nương nên nhuệ khí cùng tự tin bị mài đến không còn một chút nào. Ngươi
cảm thấy với ngươi như thế này ta sẽ liên thủ với ngươi sao?"
Vân Lãnh Ca hoàn toàn khinh thường chuyện liên thủ, nhưng nàng
cũng không nói ra, bởi vì tình cảnh hiện tại của bản thân khá khó khăn, nếu
Tam di nương lại đối địch với nàng thì mặc dù nàng không sợ, nhưng cũng
là một chuyện phiền toái, từ trước đến nay nàng không phải là người thích
chủ động tìm phiền toái.
Thần sắc của Tam di nương bất định, đen tối khó hiểu, ánh sáng trong
mắt lóe lên, bước chân cũng hơi hỗn loạn, hiển nhiên nhiên những điều
Vân Lãnh Ca nói chính xác là chỗ sâu nhất trong lòng nàng ta.
Vân Lãnh Ca vừa thong thả đi, vừa quan sát biểu cảm của Tam di
nương, nàng ta bị Nhị di nương áp bức bắt nạt gần hai mươi năm, đã sớm
hình thành thói quen sống từng bước nhẫn nại cùng dè dặt cẩn trọng, cứ coi
như hiện tại Nhị di nương bị nàng tính kế tước đoạt quyền quản gia, nhưng
đột nhiên khiến Tam di nương biến từ bị động thành chủ động đối phó với
Nhị di nương, thì trong lúc nhất thời nàng ta vẫn có chút luống cuống tay
chân, có cảm giác không biết nên xuống tay từ chỗ nào, cho nên nàng ta
mới muốn xin giúp đỡ từ bản thân, khiến bản thân tính toán cho nàng ta.
Mặc khác bản thân có nàng tiên phong, nàng ta ở phía sau phụ trợ, vạn nhất
ngày nào đó các nàng thật sự thất thủ, bản thân nàng tuyệt đối sẽ đắc tội với
nhiều người hơn nàng ta, cho nên nàng ta vẫn tiếp tục tham sống sợ chết
bình yên trải qua những ngày ở Tướng phủ.
Tam di nương đang muốn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi? Thiên hạ
làm gì có chuyện tốt như vậy? Nàng ta cũng không ngẫm lại xem mình dựa
vào cái gì mà khiến nàng vì nàng ta mà phải đến nỗi vào sống ra chết? Vân
Lãnh Ca cười lạnh, nàng hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng ta,
nhưng cũng không nói ra.