đẹp hơn hoa, miệng đỏ như son, một cái nhăn mày một nụ cười cũng khiến
người ta không dời mắt được.
Vân Xuân Ca tay cầm khăn, đánh giá một thân trang phục của Vân
Thu Ca bên cạnh. Nàng ta mặc một quần lụa màu xanh nhạt, ống tay áo
thêu mẫu đơn xanh, sợi chỉ bạc thêu mấy đóa tường vân, vạt áo may một
hàng sóng nước màu lam đậm, trước ngực là áo gấm vàng nhạt bọc lấy bầu
ngực, quần lụa chuyển động nhẹ nhàng theo thân thể, giơ tay nhấc chân
như lá liễu phất qua, hết sức mềm mại.
Vân Xuân Ca thấy bộ dáng õng ẹo của Vân Thu Ca, trong lòng sinh
mấy phần khinh thường, cuối cùng cũng chỉ là trời sinh làm tiểu thiếp, cùng
hạng người như hồ ly tinh mẫu thân nàng ta, ăn mặc xinh đẹp như vậy,
chẳng phải rõ ràng là đi quyến rũ nam nhân sao?
Giống như bên cạnh có gì đó bẩn thỉu lắm, Vân Xuân Ca khẽ dời mấy
bước ra xa
Vân Thu Ca há có thể không chú ý tới những chi tiết này, nụ cười ngọt
ngào trên mặt có phần rạn nứt, trong lòng thầm hận, chờ xem, ngươi mất đi
sự che chở của Nhị Di nương, sau này làm thế nào kiêu căng trước mặt
nàng nữa.
Tâm tư Vân Lãnh Ca ý khẽ động, hai người làm không phải là xuất
môn xem náo nhiệt ư, không ngờ hóa ra là đi câu rùa vàng, khóe miệng
xuất hiện nụ cười ý nhị, Vân Lãnh Ca bước lên trước, lên tiếng chào, "Đại
tỷ, Tứ muội."
"Nhị tỷ tới thật trễ, chúng ta phải chờ một hồi lâu." Mới tức vừa vội,
Vân Thu Ca oán trách nói, âm điệu xen lẫn mùi thuốc súng .
"Đúng vậy đó, Nhị muội, để chúng ta chờ muội, chẳng phải không
hợp lễ nghi?" Vân Xuân Ca không chịu yếu thế tiếp lời, mang theo dò xét
chạy tới trước mặt Vân Lãnh Ca quan sát.