Nhìn Vân Lãnh Ca vẫn ăn mặc không khác ngày thường bao nhiêu,
trong mắt Vân Xuân Ca lóe lên khinh bỉ, đây đâu còn là chính nữ Tướng
phủ nữa, ăn mặc như kiểu nàng ta nghèo kiết xác vậy, người không biết còn
tưởng rằng Tướng phủ bạc đãi nàng ta, nhưng khi nhìn thấy trâm cài trên
tóc Vân Lãnh Ca, trong mắt Vân Xuân Ca hiện lên phẫn hận và bất mãn.
Không đợi Vân Lãnh Ca mở miệng trả lời, Vân Xuân Ca lại bắn một
tràng liên hồi, "Nhị muội, trường hợp hôm nay không giống bình thường,
muội ăn mặc mộc mạc như thế, chẳng phải quá hẹp hòi rồi sao?"
Trong lời nói có ý khiêu khích khiến Ngâm Cầm vốn dễ kích động lập
tức nổi giận, sắc mặt Vân Lãnh Ca bình tĩnh như cũ, không chút gợn sóng,
nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người trước mặt một cái, thanh âm lạnh xuống,
"Đại tỷ ngươi là đang chất vấn ta sao?"
Khuôn mặt vốn đang hiện vẻ giễu cợt của Vân Xuân Ca cứng đờ, dù
gì Vân Lãnh Ca cũng là dòng chính nữ, cho dù trang phục của nàng không
ổn, cũng không được do mình chỉ ra, cũng vì hôm nay nàng bắt gặp Vân
Thu Ca ăn mặc quá mức quyến rũ, khiến nàng cảm nhận được uy hiếp lớn,
trong lúc nhất thời thấy được cây trâm lại nghĩ tới chuyện Tổ mẫu thương
yêu Vân Lãnh Ca, trong lòng ghen ghét, không im lặng nữa, không nhịn
được mà nói ra ngoài, quả nhiên là sai lầm.
"Nhị muội, đại tỷ không có ý đó, dù sao thân phận với thân phận hiện
tại của tỷ, ăn mặc như vậy có vẻ quá trắng trong thuần khiết, mặt mũi
Tướng phủ cũng ít nhiều ảnh hưởng.” Vân Xuân Ca liếc thấy vẻ mặt hả hê
của Vân Thu Ca, cắn răng ngà, hòa hoãn giọng nói, thu lại khinh bỉ trong
đó, đổi lời.
"A, ra là như thế." Thấy Vân Xuân Ca chuyển sang dùng mặt mũi
Tướng phủ để chất vấn nàng, Vân Lãnh Ca giương mày, khẽ mỉm cười, tùy
ý nói, "Không sao, hôm qua đã được tổ mẫu đồng ý."