Nàng đã nói như vậy, chẳng lẽ mình còn có thể cự tuyệt? Vân Lãnh Ca
khẽ gật đầu, nhấc chân lên xe ngựa, hai người sau lưng theo sát phía sau.
Hạ Yên Nhi hạ màn xe xuống, mỉm cười nhìn ba người đã ngồi xuống.
Bên trong xe ngựa Hạ phủ thật hào hoa, rộng rãi sáng ngời, khay trà
trang trí cũng có, giống như một phòng khách nhỏ.
"Đại tỷ và đại ca đã cùng Mộ Dung Thế tử chọn vị trí tốt trong tửu lâu,
tửu lâu cách cửa thành không xa." Hạ Yên Nhi cười nói.
"Hôm nay ta mạo muội đến, chưa từng thông báo với Hạ nhị tiểu thư
một tiếng, rất lo lắng, thỉnh Hạ nhị tiểu thư tha lỗi." Vân Thu Ca tiếp lời.
Nàng không được Hạ Yên Nhi đồng ý đã tùy tiện đi theo, ngộ nhỡ
trong lòng người ta không vui, chèn ép nàng thì không hay rồi.
"Không sao, càng nhiều người thì càng náo nhiệt, có thể đồng hành
với Tứ tiểu thư, ta vui mừng còn không kịp đấy." Hạ Yên Nhi ngoài miệng
khách sáo nói.
Vân Thu Ca vui vẻ trong lòng, tâm tình vốn căng thẳng cũng buông
lỏng rất nhiều, "Đa tạ Hạ nhị tiểu thư."
Vân Xuân Ca một bên thấy vẻ mặt a dua lấy lòng của Vân Thu Ca, lại
liếc thấy y phục của nàng ta, chán ghét trong lòng càng tăng thêm một bậc,
không tự chủ được mà nhíu mày.