Thấy Vân Lãnh Ca vài ba lời đã cự tuyệt lời thăm dò của bản thân,
Vân Xuân Ca oán hận trong lòng, lại không thể phản đối gì, tránh rước phải
chuyện tổ mẫu không vui, cứng ngắc nặn ra một nụ cười quái dị.
Thấy dáng vẻ của Vân Xuân Ca, Vân Thu Ca âm thầm sảng khoái,
tạm thời mẫu thân còn ngồi trên một chiếc thuyền với Vân Lãnh Ca, nên
bây giờ, kẻ địch lớn nhất của nàng là Vân Xuân Ca.
"Chúng ta đi thôi." Vân Lãnh Ca thu hết thần sắc hai người vào trong
mắt, nâng tay vuốt làn váy không chút bụi bặm, dẫn đầu đi ra ngoài.
Ngoài đại môn Tướng phủ, xe ngựa Tướng phủ đã sớm chuẩn bị tốt,
tấm bài bên sườn xe, rõ ràng là chữ "Vân".
Ngoài hai chiếc xe ngựa của Tướng phủ, còn thêm một chiếc ngựa
mui xe màu cam, treo bài chữ "Hạ".
Ba người Vân Lãnh Ca chậm rãi bước ra khỏi Tướng phủ, nha hoàn
sau lưng nhắm mắt theo đuôi cúi đầu bước theo phía sau.
"Ba vị Vân Tiểu Thư, khiến ta đợi lâu." Nghe một loạt tiếng bước
chân truyền đến, xe ngựa phía trước bị vén màn xe lên, lộ ra gương mặt với
nụ cười xinh đẹp.
Vân Lãnh Ca cười yếu ớt, "Là Lãnh Ca không phải, xin Hạ nhị tiểu
thư độ lượng thứ lỗi."
Hạ Yên Nhi đối với chuyện Vân Thu Ca cũng muốn cùng đi không
chút nào giật mình, hiển nhiên là đã sớm biết, cuộc nói chuyện vừa rồi của
ba người, đoán chừng Hạ Yên Nhi nghe hết không sót một chữ.
"Xe ngựa của ta rộng rãi, các ngươi cùng ngồi chiếc này đi, bọn nha
hoàn ngồi xe ngựa Tướng phủ, được không?" Hạ Yên Nhi không biến sắc
quan sát vẻ mặt ba người Vân Lãnh Ca, dịu dàng thương lượng.