ngầm hỏi có phải Mộ Dung Diệp kiêu ngạo kể công, chiếm lấy binh quyền
không chịu buông tay hay không.
"Thái tử quá lời rồi, Đông Dương quốc mênh mông rộng lớn, có bản
thế tử hay không thì cũng giống nhau thôi." Dường như bên trong xe ngựa
truyền ra tiếng cười khẽ, rồi lại có tiếng khàn khàn hồi đáp.
Trong lòng Thượng Quan Hạo có chút không vui, không quá hài lòng
với câu trả lời của Mộ Dung Diệp, trên mặt vẫn duy trì nụ cười hiền lành,
mở miệng nói: "Hình như bệnh tình của thế tử có chút nghiêm trọng, không
bằng vào cung mời Thái y tới xem một chút."
Mộ Dung Diệp có võ công cao cường, thân thể cường kiện, mấy năm
chinh chiến sa trường cũng ít khi bị thương, mặc dù hắn dầm nắng dầm
sương quay trở lại kinh thành, có chút mệt nhọc, nhưng cũng không đến
mức nhiễm phong hàn như thế.
"Vương phủ cũng có đại phu, không cần làm phiền đến Thái y đâu."
Mộ Dung Diệp biết Thượng Quan Hạo có nghi ngờ với bản thân, cũng
không có cách nào khác, ngón tay thon dài, hiện rõ các khớp xương nhẹ
nhàng vén màn xe lên, lộ ra khuôn mặt hào hoa phong nhã, độc nhất vô nhị.
Mái tóc đen như mực của Mộ Dung Diệp dùng kim quan khảm bảo
buộc lên, lộ trán trơn bóng, mặt như bạch ngọc, lông mi nho nhã tỉ mỉ, đôi
mắt sáng rõ như ngôi sao, ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, giống như điêu
khắc Hy Lạp, môi có chút trắng bệch, khóe miệng hơi gợn lên, tạo thành độ
cong tuyệt mĩ, mặc dù mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng lại làm cho người
ta có cảm giác xa cách mãnh liệt, dáng người thon dài như trúc, thanh tao
lịch sự, tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên dân chúng trong kinh thành tận mắt nhìn thấy dáng
vẻ của 'Chiến thần' Đông Dương, không nhịn được cùng hít một ngụm khí