Hai bên xe ngựa là tướng sĩ Đông Dương, mang theo ý chí kiên cường
và giàu lòng hi sinh, nghiêm túc và trang trọng đặc biệt của người lính,
chậm rãi đạp yên ngựa tiến về phía trước.
Tất nhiên là Vân Lãnh Ca nghe được âm thanh của Vân Bá Nghị, thu
hồi tầm mắt, hơi ló đầu, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nam tử được xưng
tụng là 'Chiến thần' là thần thánh phương nào.
Một chiếc xe ngựa đen như mực mang phong cách cổ xưa vào thành,
chậm rãi đi vào trong.
Dân chúng đều nhìn thấy trên bài tử bên ngoài xe ngựa có khắc hai
chữ 'Mộ Dung', mạnh mẽ hữu lực. Trong phút chốc, âm thanh reo hò chào
hỏi cao thấp nối tiếp nhau, đinh tai nhức óc.
"Mộ Dung thế tử, vì sao hôm nay lại không cưỡi ngựa vào thành?"
Thượng Quan Hạo thấy xe ngựa của Mộ Dung Diệp dừng trước mặt mình,
mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo ý thử.
"Bản thế tử chạy suốt đêm, nhiễm phong hàn, không tiện xuống xe,
mong Thái tử thứ lỗi." Bên trong xe ngựa truyền ra âm thanh trầm thấp
khàn khàn, dứt lời, còn kèm theo một trận ho khan kịch liệt.
Dân chúng trong thành thấy Mộ Dung thế tử nhiễm phong hàn, lập tức
ngừng âm thanh, yên lặng lo lắng nhìn xe ngựa.
Thượng Quan Hạo thấy âm thanh của Mộ Dung Diệp hoàn toàn thay
đổi, quan tâm hỏi: "Mộ Dung thế tử không có chuyện gì chứ, chuyện quan
trọng là phải giữ gìn sức khỏe, Thế tử là Chiến thần Đông dương, biên
cương còn phải nhờ Thế tử trấn thủ."
Trong mắt Thượng Quan Thành thoáng hiện vẻ trào phúng, quả nhiên
không thể khinh thường Thái tử, một câu nói ngắn gọn, đã ở trước mặt dân
chung tỏ vẻ Hoàng thất coi trọng quan tâm Mộ Dung Diệp như thế nào, lại