trừ Âu Dương Phong mà nàng ta tâm tâm niệm niệm thì những người dính
dáng đến Hoàng thất, nàng ta biết rất ít.
Suy nghĩ không có kết quả, Vân Lãnh Ca hơi nghiêng đầu nhìn mấy
người trong nhã gian, ánh mắt Hạ Ngữ Nhi, từ lúc Âu Dương Phong xuất
hiện thì không rời khỏi người hắn nửa khắc, trong mắt tràn đầy tình yêu,
khóe miệng hàm xuân, hai tay nâng cằm, ánh mắt có chớp cũng không rời
Âu Dương Phong, mắt đẹp dịu dàng đến mức nước cũng sắp trào ra.
Mặt Vân Xuân Ca đỏ bừng, nhưng cũng chỉ ngồi lẳng lặng nhìn Lãnh
Thần ở phía trên.
Hai mắt Vân Thu Ca giống như hai chiếc đèn pha thay phiên nhau
quét về phía nam tử quyền quý, giống như đang suy nghĩ xem rốt cuộc vị
nào có thể vào mắt thần, trở thành phu quân cả đời của nàng ta.
Ngay cả Hạ Yên Nhi trước nay nhìn không thấu cũng đánh mất vẻ
bình tĩnh vốn có, không thèm để ý đến ánh mắt đánh giá của Vân Lãnh Ca,
đôi mắt long lanh như làn nước mang theo vẻ chờ đợi nhàn nhạt nhìn chằm
chằm về phía cửa thành, hàm răng trắng khẽ cắn đôi môi đỏ hồng, như
đang đè nén tâm trạng kích động.
"Thái tử, Ngũ Hoàng tử, Mộ Dung thế tử vào thành rồi." Vân Bá Nghị
ở phía sau thấy tình hình không tốt, mở miệng nhắc nhở.
Vân Bá Nghị dứt lời, mắt Hạ Yên Nhi sáng lên, trên mặt dần hiện vẻ
sáng ngời làm cho người ta chói lòa, ngay cả Vân Lãnh Ca ngồi trước mặt
cũng có cảm giác sáng chói.
Trong lúc nhất thời, Thái tử cùng Ngũ Hoàng tử đều thu hồi tâm tư nơi
đáy mắt, nhìn về phía ngoài thành, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa chậm
rãi đi về phía trước.