Dẫn cửa Ngâm Cầm và Vận Nhi chờ ở ngoài rời khỏi Phúc Thọ
đường, Vân Lãnh Ca trở lại Thương Lãnh uyển.
"Tiểu thư, hôm nay ngài không dùng ăn trưa, bây giờ chắc là đói bụng
lắm." Vân Lãnh Ca mới vừa nằm xuống giường êm, Vận Nhi đã bưng mấy
đĩa điểm tâm tinh xảo bước vào.
Vân Lãnh Ca hiểu ý mỉm cười, có lẽ Vận Nhi không nhạy bén như
Ngâm Thư, nhưng đối với nàng, cho tới bây giờ nàng ấy chăm chút đến
từng chi tiết, chu toàn mọi thứ.
"Tiểu thư, nha hoàn mấy ngày trước ngài còn chưa xử trí đấy." Ngâm
Thư đi tới nhỏ giọng nói.
"Người nào?" Đầu óc Vân Lãnh Ca có chút mơ hồ, hỏi ngược lại.
"Chính là nha hoàn buổi tối hôm đó thay Nhị Di Nương gán tội cho
tiểu thư, rằng người yểm bùa lão phu nhân." Ngâm Thư giải thích, cặp mày
hiếm khi lọ vẻ thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên nha hoàn đó cũng để lại ấn
tượng không tốt với nàng.
Vân Lãnh Ca thoải mái nhướng mày, bừng tỉnh hiểu ra, mấy ngày nay
rất nhiều chuyện, khiến nàng cũng quên mất có một người như thế.
"Đi, tới phòng chứa củi nhìn xem người của Nhị Di Nương bây giờ
đang có cảm tưởng gì." Khóe miệng Vân Lãnh Ca hiện lên nụ cười châm
chọc, đứng dậy nói.