“Ngươi tên là gì?” Vân Lãnh Ca nhấc chân đi đến bên cạnh nha hoàn
kia, nhìn xuống hỏi, đồng thời cổ cũng không tự giác rụt lại một chút,
phòng chứa củi quanh năm không thấy ánh mặt trời, trước khi nàng đi vào
cũng không mặc thêm y phục, bây giờ chỉ cảm thấy khí lạnh từ cổ xuyên
xuống dưới.
“Tiểu thư, người để ý nha đầu này làm gì, mình bị đông lạnh cũng
không thỏa đáng.” Trong mắt Vận Nhi có chút đau lòng, nhíu mày nói.
“Nô Tỳ Tự hà, bái kiến Nhị tiểu thư.” Tự Hà thấy người tới không
phải là người trong suy nghĩ của nàng, mong đợi trong mắt liền tản đi,
nhưng mất ngày nay sống trong phòng chứa củi rõ ràng đã mài rũa cho
nàng không ít bén nhọn góc cạnh, trở nên nghe lời hơn rất nhiều, vùng vẫy
đứng dậy gian nan hành lễ với Vân Lãnh Ca.
“Tên không tệ.” Vân Lãnh Ca chỉ thản nhiên khen một tiếng, liếc mắt
nhìn sắc mặt có chút bất an của Tự Hà, trong cổ tựa hồ vang lên một tiếng
cười nhẹ, “Ngươi đi đi.”
Nói xong, Vân Lãnh Ca cũng xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng
chứa củi.
Thân thể Tự Hà lung lay như sắp đổ, nghe vậy liền chấn động, có chút
không dám tin vào lỗ tai mình, ngẩng đầu nhìn Nhị tiểu thư chuẩn bị rời
khỏi phòng, dưới tình thế đó liền vội vàng nói, “Nhị tiểu thư, người nói thả
nô tỳ đi?” Trong lời nói còn mang theo chút mừng rỡ.
“Chủ tử của ngươi không muốn cứu ngươi, ta việc gì phải làm khó
một người đáng thương chứ.” Vân Lãnh Ca quay đầu, thản nhiên nhìn sắc
mặt trắng bệch của Tự Hà.
Tối hôm ấy mình không cho Nhị di nương biết mình đã giam giữ Tự
Hà, nhưng dựa vào cơ sở ngầm của Nhị di nương và những nha hoàn trở về
bẩm báo, sao nàng ta lại có thể không biết, mấy ngày nay nàng ta đều