không có động tĩnh gì, rõ ràng là muốn mặc cho mình xử lý, định bỏ xe để
bảo vệ tướng đây mà.
Trong lòng Vân Lãnh Ca khẽ động, liếc mắt nhìn khuôn mặt vàng như
đất của Tự Hà liền nhếch miệng cười, sau đó cất bước rời khỏi phòng chứa
củi.
Tự Hà nhìn bóng lưng Nhị tiểu thư rời đi, lúc này lại thất thần, Tự Hà
không biết mình nên đi nơi nào.
“Tiểu thư, sao người lại thả nha hoàn to gan lớn mật kia vậy, đêm đó
nàng không tôn kính tiểu thư, nô tỳ nhìn bộ dạng khinh thường của nàng ta
liền tức giận, thả nàng chúng ta cũng không đòi được chút lợi ích nào.”
Vừa mới tiến vào nội thất, Ngâm Cầm liền không nhịn được mở miệng lải
nhải, nàng đã nghe nói chuyện của tiểu thư và Tự Hà.
“Không hẳn.” Vân Lãnh Ca quấn sợi tóc trước ngực vào ngón tay dài
của mình, miệng thốt lên hai chữ có ý vị sâu xa kia.
“Tiểu thư, người có tính toán gì không?” Ngâm Cầm trở nên vui vẻ,
hỏi.
Vân Lãnh Ca chậm rãi buông tóc dài xuống, cũng không vội vàng giải
thích nghi hoặc của Ngâm Cầm, mà chậm rãi đi đến bàn nhỏ rót trà uống
vài ngụm.
Ngâm Cầm bị tiểu thư kéo dài hứng thú, chân chó vội vàng đưa khăn
của mình cho nàng, Vân Lãnh Ca có chút buồn cười tiếp nhận khăn, khẽ
lau khóe miệng còn đọng chút nước, đáy mắt hiện lên vẻ cười cợt, trong
ánh mắt trông mong của Ngâm Cầm, nàng chậm rãi nói, “Buổi tối giúp ta
đi đưa cho ngoại công một phong thư.”
Nụ cười của Ngâm Cầm nhất thời trở nên cứng lại, nàng cười khổ nói,
“Tiểu thư, đừng giày vò người như vậy chứ.”