Hương nhi biết khi chủ tử nhà mình nổi giận tính tình sẽ không
tốt,diendanlqdonnnnnnn bị dọa khẽ run rẩy, chân mềm nhũn không tự giác
quỳ xuống.
Vân Hạ Ca nghe thấy tiếng đầu gối chạm đất, vừa thấy Hương nhi
đang quỳ trên đất, bỗng cảm thấy nha hoàn của nàng là người vô dụng,
nghĩ đến lời nhắn hôm qua di nương mới gửi cho mình, Vân Hạ Ca liền bớt
tức giận, miệng hừ một tiếng, khinh thường nói: “Đứng lên đi, một chút
việc nhỏ đã bị dọa thành như vậy, thật không biết ta giữ phế vật như ngươi
có lợi ích gì?”
Trong lòng Hương nhi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám mở
miệng, nếu không chắc chắn sẽ bị Tam tiểu thư đánh mắng.
“Đến đây, đi đến chỗ di nương truyền lời của ta.” Vân Hạ Ca lười
biếng nằm nghiêng xuống, thản nhiên ngáp một cái, vẫy vẫy tay gọi Hương
nhi đang quỳ trên mặt đất.
Hương nhi lập tức đứng lên,quỳnh.ỉn.ddlqd, cẩn thận tiến đến gần Vân
Hạ Ca, sau khi nghe thấy lời dặn dò của nàng, trong mắt Hương nhi liền
hiện lên một chút ánh sáng khó hiểu, lướt qua trong giây lát liền biến mất,
vẻ mặt cung kính lên tiếp hồi đáp, rồi phúc thân cáo lui.