trở thành đá kê đặt chân của các nàng, các nàng sẽ không sợ đá cao sẽ ngã
chết mình hay sao?
Chuyện phát triển đến hiện tại, Vân Lãnh Ca đã hoài nghi người phía
sau màn của Nhị Di Nương tuyệt đối không chỉ là Phủ Thị Lang nhà mẹ đẻ
của bà ta. Vạn Thị Lang chính là quan viên tam phẩm, nói nhỏ không nhỏ,
nói lớn cũng không lớn, ông ta sẽ mạo hiểm đắc tội hai tướng để mưu sát
chính mình hay sao? Bản thân mình cũng chỉ là một tiểu thư khuê phòng
bình thường, vòng giao lưu trước kia của Vân Lãnh Ca thật sự là hẹp vô
cùng, đến tột cùng ai sẽ mượn tay Nhị Di nương để trừ khử mình?
"Tiểu thư?" Ngâm Thư khó hiểu, ý của tiểu thư là trong viện này của
các này có phản đồ?
Vân Lãnh Ca chuyển tờ giấy bị vò thành một cục ở trong tay, ý bảo
Ngâm Thư mở ra nhìn một chút. Tiếp nhận giấy, khi xem hết mặt chữ trên
giấy Ngâm Thư hoang mang hỏi: "Tiểu thư?"
"Đổi góc độ của giấy, dòng thứ nhất lấy chữ đầu, dòng thứ hai lấy chữ
thứ hai, theo thứ tự có thể suy ra." Vân Lãnh Ca cười khẽ đáp, thuận tay
vén sợi tóc mai rơi ra ra sau tai, Hương Nhi là nha đầu thông minh, cách
biểu đạt sẽ mịt mờ khó hiểu.
"Cuối cùng, độc, có, mảnh..." Ngâm Thư dựa theo nhắc nhở của tiểu
thư, nói ra từng chữ từng chữ, đọc lên hết mới biết hàm nghĩa của chữ trên
giấy, đột nhiên mở to hai mắt.
Năm chữ ngắn ngủi này thì có ba chữ sai chính tả, nếu không phải
Ngâm Thư từng xâu chuỗi chữ, chỉ sợ không nghĩ ra bí quyết giữa các chữ.