di nương không thức thời, thì nàng sẽ tới đấu một trận, xem đạo hạnh của ai
cao.
"Tiểu thư, nô tỳ có tội." Vận Nhi đỏ mắt đi vào, không nói hai lời liền
quỳ gối trước mặt Vân Lãnh Ca.
"Chỉ cần em không phải bội ta, những chuyện khác cũng không tính là
cái gì." Vân Lãnh Ca buông quyển sách trong tay vừa mới tùy ý lấy ra xem
xuống, nhìn hai con mắt sưng húp giống như quả đào nhỏ, trong lòng dâng
lên cảm giác đau lòng nhàn nhạt, bình tĩnh hòa nhã nói.
"Nô tỳ không phản bội tiểu thư, chẳng qua nô tỳ trời sinh ngu xuẩn, lại
hại tiểu thư một lần nữa, lần này khiến tiểu thư suýt nữa khó giữ được tính
mạng, đều là lỗi của nô tỳ." Vận Nhi cắn môi lắc đầu liên tục, nước mắt
không ngừng lăn xuống, chuyện thạch tín lần trước bản thân vốn nên cảnh
tỉnh một chút, thật không ngờ đám người lòng dạ hiểm ác kia lại lập lại
chiêu cũ, thậm chí nàng dùng ngân châm cũng không nghiệm ra.
"Không sao, còn sống là tốt rồi." Vân Lãnh Ca cười cười, Vận nhi là
nữ tử thiện lương, đáy lòng mềm mại, nhận được ân huệ của người khác thì
nhất định sẽ tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, có câu nói có lợi
có hại, mặc dù tính tình như vậy sẽ là trung thành không hai lòng, nhưng tật
xấu dễ mềm lòng cũng sẽ khiến những người khác lấy lỗ hổng đó thừa dịp
mà vào.
(1)Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: sơ lược là: làm ơn
thì chỉ bằng một giọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một
dòng suối mạnh mẽ, ý đề cao sự ơn nghĩa đối với người có ơn.
"Vận Nhi, trong tướng phủ người muốn hại chúng ta rất nhiều, nếu
mọi chuyện đều mềm lòng không cẩn thận như thế này thì người chết trước
chính là chúng ta, em hiểu không?" Vân Lãnh Ca nhìn ánh mắt có chút
sương mù của Vận Nhi, ánh mắt lóe lóe, trong lời nói có chút ý vị sâu xa.