Vân Lãnh Ca ngồi trước kính trang điểm, Vận Nhi chải đầu, trang
điểm cho nàng, thần sắc của Vận Nhi không còn suy sút như hôm qua, hẳn
là đã nghĩ thông suốt, Ngâm Cầm và Ngâm Thư ở bên cạnh cũng bận rộn
trong trong ngoài ngoài không ngừng.
Người của Liên Lãnh Uyển ít đi, có một số việc không giúp được, chờ
vú và Lục Ý vào phủ thì tốt hơn rồi.
Trong gương là cô gái da trắng như tuyết, tóc như mực, búi kiểu vân
kế, tóc dài sau gáy buông trước ngực, khóe môi anh đào căng mọng lóng
lánh, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo thâm thúy, Ngâm Cầm vô ý nhìn một cái
mà không rời mắt nổi.
Trong lòng khẽ than, Vân Lãnh Ca bị lăn qua lăn lại có chút mệt mỏi,
tác dụng của thảo dược mộng hồn vẫn còn đó, suy cho cùng vẫn ảnh hưởng
tới cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi thường ngày, yến hội trong cung cử
hành lúc chạng vạng, sáng sớm đã trang điểm có phải là quá sớm rồi
không.
Nha hoàn ngoài cửa bẩm báo: "Nhị tiểu thư, tứ tiểu thư cầu kiến."
"Cho mời." Vân Lãnh Ca hiểu rõ suy nghĩ của Vân Thu Ca, e là nàng
ta muốn năn nỉ mình dẫn theo nàng ta vào cung.
"Nhị tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp." Vân Thu Ca vào nội thất, trực tiếp
chạy về phía Vân Lãnh Ca, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, cười nói.
Vân Lãnh Ca buồn cười nhướng mày, lúc này trên người nàng vẫn còn
mặc độc y đơn giản, trên búi tóc cũng không dùng trâm cài, trên tay cũng
không đeo đồ trang sức, nàng ta nhìn ở đâu ra được hôm nay bản thân xinh
đẹp, vì vào cung, rõ ràng là Vân Thu Ca đang nói những lời trái lương tâm.
"Mộ Dung thế tử lớn lên tuấn mĩ, còn là rường cột của Đông Dương,
dựa vào tài mạo của Nhị tỷ, nhất định có thể diễm áp quần phương, bắt