Sắc mặt của Vân Lãnh Ca thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, lúc nhắc đến
Âu Dương thế tử cũng không lộ ra vẻ vui mừng, lão thái thái nhìn Vân
Lãnh Ca, vẻ mặt không chắc chắn, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Vân
Lãnh Ca, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, còn Vân Lãnh Ca
vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nhìn lão phu nhân.
Vân Hạ Ca ngồi bên cạnh thấy thần sắc của lão thái thái có chút buông
lỏng, trong lòng quýnh lên, đang định mở miệng thì bị nhị di nương vỗ nhẹ
vào tay, Vân Hạ Ca ngậm miệng lại.
Vân Lãnh Ca nhìn toàn bộ cảnh này, thầm cười lạnh trong lòng, xem
ra Vân Hạ Ca là người ngu xuẩn. Nhị di nương thì có vẻ thông minh hơn.
Nhị di nương mở miệng, giọng nói bình tĩnh: "Nhị tiểu thư, nhưng Âu
Dương thế tử và người trong Hạ gia đều nói như vậy, hình như lời của một
bên không thể làm cho người ta tin phục được đâu."
"Âu Dương thế tử chưa kịp nhìn được cháu gái bị người nào đẩy,
tưởng rằng cháu gái nhào về phía hắn nên mới có thể nói những câu như
vậy, mà lúc ấy ngoại trừ đại tiểu thử Hạ gia ở đó, thì những người khác đều
ngồi trong đình, bọn họ cũng không nhìn thấy." Nói đến đó thì Vân Lãnh
Ca ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ là Hạ gia đại tiểu thư
đẩy nàng.
Trong giây lát, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, mọi người trong
phòng không nói chuyện, bỗng nhiên Vân Xuân Ca lại lên tiếng: "Tất cả
mọi người đều nhìn thấy nhị tỷ kinh hoảng chạy về phía Âu Dương vương
phủ tìm Âu Dương thế tử, tỷ giải thích chuyện này như thế nào?"
Quả nhiên là Vân Xuân Ca, vừa ra tay đã không giống người bình
thường, trong mắt Vân Lãnh Ca xuất hiện hàn ý, thong thả mở miệng: "Một
mình xuất phủ đi tìm Âu Dương thế tử là lỗi của cháu gái, chỉ là lúc ấy
cháu gái chỉ muốn đi cảm tạ Âu Dương thế tử nên không suy nghĩ được