sau đó phục hồi tinh thần ngay. Sau khi cúi người hành lễ với lão phu nhân
xong thì ngồi xuống.
"Lãnh Ca, chân tướng chuyện này ta và phụ thân ngươi sẽ điều tra rõ,
nhưng cho dù sự việc đúng như lời ngươi nói thì việc ngươi một mình xuất
phủ đi tìm Âu Dương thế tử cũng là sai, thân là tiểu thư của một gia đình
lớn, làm như vậy là mất phẩm chất của một nữ tử, ngươi biết không?"
"Lãnh Ca biết sai rồi ạ. Tổ mẫu, lúc tỉnh lại Lãnh Ca cảm thấy vô cùng
hối hận, trước kia mình đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, về sau
Lãnh Ca nhất định sẽ nghiêm túc tuân thủ lễ tiết, sẽ không để tổ mẫu thất
vọng, là do cháu gái quá vọng động." Lãnh Ca cúi đầu, hổ thẹn nói.
Sau đó thầm mắng trong lòng: "Vất quách cái phẩm hạnh của nữ tử
trong gia đình lớn chết tiệt của ngươi đi."
"Ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận rồi sao?" Trong mắt lão phu nhân có
không tin và hoài nghi, hôm nay Vân Lãnh Ca thay đổi rất nhiều, khiến bà
cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, có điều nếu nàng trở nên tốt hơn thì đó
cũng là điều tốt đối với Vân gia, dù sao nàng cũng là nữ nhi Vân phủ, còn
là dòng chính nữ.
"Tổ mẫu, Vân Lãnh Ca nói gì người cũng tin sao? Vân Lãnh Ca đang
lừa gạt người đó." Vân Hạ Ca phẫn nộ mở miệng.
"Đủ rồi, không cần nói nữa, chuyện này đợi tướng gia về rồi nói tiếp,
Lãnh Ca về viện của ngươi trước đi, không có việc gì thì không cần ra
ngoài, các ngươi đều về đi, ta mệt rồi." Lão phu nhân phân phó.
"Vâng" Vân Lãnh Ca hành lễ rồi ra ngoài. Vân Hạ Ca không cam lòng
trừng mắt nhìn Vân Lãnh Ca một cái, cùng ra ngoài một lượt. Đối mặt với
vẻ mặt khác nhau của mọi người, Vân Lãnh Ca đều coi như không thấy.
Lúc ra tới cửa thấy vẻ mặt lo lắng, mắt ngấn lệ của Vận Nhi thì trong lòng
cảm thấy ấm áp, mở miệng nói: "Đi thôi!"