nhiều. Nhưng cháu cái cảm thấy có điều kỳ lạ, vì sao có người thấy cháu
gái xuất phủ lại không ngăn cản cháu gái, ở cửa lại không có một người gác
cửa nào, đây là tại sao?"
Nhị di nương nghe đến đây thì biến sắc, không ngờ Vân Lãnh Ca lại
quan sát tỉ mỉ như vậy, ánh mắt sắc bén của lão thái thái bắn thẳng về phía
Nhị di nương chờ nàng giải thích, đúng lúc này Hạ ma ma đi tới, nói với
lão phu nhân: "Tứ tiểu thư và Tam di nương tới thỉnh an!"
"Để các nàng vào đi." Lão phu nhân phân phó.
Vân Lãnh Ca càng cảm thấy lạnh lẽo, cứ đến nhìn mình bị chê cười
như vậy? Thật sự cho nàng là người dễ bắt nạt sao, chỉ sợ một chuyến này
các nàng đi không rồi, bây giờ hẳn là lão thái thái không còn muốn trị tội
nàng nữa rồi.
"Ngươi cũng đứng lên đi." Quả nhiên, sau khi lặng lẽ đánh giá Vân
Lãnh Ca, lão thái thái mở miệng, thần sắc tốt hơn lúc Vân Lãnh Ca mới
tiến vào nhiều.
Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, nhẹ nhàng đứng lên, thân hình lại lung
lay sắp đổ, giống như không thể đứng vững, cảm nhận đau đớn truyền đến
từ đầu gối, thầm mắng trong lòng rằng quỳ con mẹ nó thật khổ cực.
Thấy vẻ mặt bây giờ của Vân Lãnh Ca trắng hơn lúc mới tiến vào một
chút, trên mặt lão thái thái cũng có chút đau lòng, coi như mình không thích
nàng thì nàng cũng là cốt nhục của con trai mình, mở miệng phân phó: "Đỡ
nhị tiểu thư ngồi xuống đi."
Vân ma ma đỡ Vân Lãnh Ca đến ghế ngồi ở bên kia: "Làm phiền Vân
ma ma." Vân Lãnh Ca thấp giọng nói.
Lúc này Tam di nương và Tứ tiểu thư cũng vào đến nơi, thấy Vân
Lãnh Ca ngồi thì ngẩn người, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay