không phải là mẫu thân của muội à? Tứ muội càng lúc càng thực dụng rồi
đó."
Vốn Vân Thu Ca tưởng rằng chuyện nắm trong lòng bàn tay, nhưng
không ngờ mình đã biết chân tướng sự việc từ bà vú, nếu nàng muốn biết
chuyện năm đó, cần gì phải cầu cạnh mà hỏi nàng ta.
Lời nói không mảy may dao động như tạt một chậu nước lạnh lên đầu
Vân Thu Ca, dập tắt kiêu ngạo đang nóng hừng hực của nàng ta, lập tức
biến sắc, Vân Thu Ca ấp úng giải thích nói, "Nhị tỷ, chỉ là ta nóng nảy,
mong Nhị tỷ đừng để bụng."
Vân Lãnh Ca lời nói vô lực thì trong lòng cười lạnh, trước mặt mình
mà dám nói mẫu thân mình như vậy, sau lung còn không biết nói khó nghe
như thế nào.
"Mẫu thân ta dù qua đời cũng là chính thất của Tướng phủ, có người
bất kính với bà, ta chính là người đầu tiên không tha thứ cho họ." mắt Vân
Lãnh Ca tỏa sáng, nhìn lướt qua mâu quang đang loạn của Vân Thu Ca,
cảnh cáo nói, "Tứ muội, chỉ một lần này thôi lần sau không giải quyết như
vầy thôi đâu, hiểu không?"
Vân Thu Ca nông cạn, liều lĩnh khiến cho người ta cảm thấy không
thú vị, vốn nàng ta cũng chỉ là quả hồng mềm, như so Vân Hạ Ca nông cạn
chả biết gì thì biết thời thế hơn mà thôi, lúc trước ngoan ngoãn dễ bảo vì đã
có mái hiên để che, bây giờ thấy danh vọng Nhị di nương không được như
xưa, lập tức vội vàng chạy ra.
"Tứ muội, ta còn phải tiếp tục trang điểm , muội cứ tự nhiên nhé." Vân
Lãnh Ca lấy cớ này hạ lệnh đuổi khách, không muốn tiếp tục tốn nước
miếng với nàng ta nữa.
Vân Thu Ca vừa nghe muốn đuổi nàng ta đi, đôi mắt đẹp như phun
lửa, lại không thể ngang ngược ở lại, dù sao đây cũng là sân của Vân Lãnh