Dù sao hôm nay vào là để chứng kiến vinh hoa của Mộ Dung Diệp,
nên nếu quá mức xuất sắc chắc chắn sẽ khiến những người khác ghét bỏ
không vui.
"Lãnh Ca quá khiêm nhượng, dựa vào tư sắc của con, chắc chắn
không thiếu tâm của các con cháu quý tộc hướng về con đâu." Lão phu
nhân cười nhẹ nhàng, khen nàng.
Nhìn cháu gái ngày càng đẹp ra này, trong lòng lão phu nhân cũng nở
hoa.
Nghe lời của lão phu nhân và Vân Thu Ca không khác nhau lắm, trong
lòng Vân Lãnh Ca vô cảm, trên mặt lại mang vẻ mỉm cười, hơi đỏ mặt, "Tổ
mẫu, cháu gái thầm muốn cả đời này hiếu kính người thật tốt."
Nghe vậy, mặt lão phu nhân cười như Hoa Cúc nở rộ, thầm nghĩ quả
nhiên là nữ nhi gia dễ ngượng, bà vốn không tính hỏi nhiều, nhưng bà thêm
xác định trong lòng Vân Lãnh Ca là tâm tư thuần khiết, bản thân càng nắm
chắc.
Không buông tha đề tài này, lão phu nhân buồn bã thở dài, từ ái nói,
"Lãnh ca năm nay cũng 14 rồi, sắp phải cập kê, cũng có thể bắt đầu xem
xét đến đối tượng đính hôn rồi, không biết Lãnh Ca thích dạng nam tử gì, tổ
mẫu dựa theo tâm ý của con mà sớm tính toán cho con."
Ý thăm dò trong lời nói khiến trong lòng Vân Lãnh Ca hơi căng thẳng,
giả bộ ngượng ngùng cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Lệnh của
cha mẹ lời của mối mai, tổ mẫu vừa lòng thì đương nhiên cháu gái cũng
thích."
Lão phu nhân vừa lòng cười cười, không tiếp tục dây dưa nữa, cười
cười nói, "Đương nhiên tổ mẫu phải chọn người tốt nhất cho cháu gái ta
yêu nhất chứ, dứt khoát còn một năm nữa, chúng ta không cần gấp."