Ca, mà vừa mới lại đắc tội với Vân Lãnh Ca, tạm thời tìm không được lý
do, đành phải tức giận phất tay áo rời đi.
"Tiếp tục." Vân Lãnh Ca ngồi lại trước gương trang điểm, ý bảo Vận
Nhi tiếp tục trang điểm cho nàng.
Giờ Thân hai khắc, Vân Lãnh Ca mang theo Ngâm Thư, Vận Nhi
cùng với lão phu nhân lên xe ngựa vào cung dự tiện.
Bên trong xe ngựa, lão phu nhân tinh tế đánh giá từ đầu đến chân Vân
Lãnh Ca một phen.
"Hôm nay Lãnh Ca trang điểm cực kỳ đáng yêu, ngay cả tổ mẫu cũng
bị hoa mắt rồi." Thấy Vân Lãnh Ca nhăn mày hay cười một cái đều là càng
nhìn càng đẹp, trong mắt lão phu nhân khó tránh khỏi sự hài lòng, cười trêu
ghẹo.
"Phật nhờ Kim trang, người nhờ ăn mặc, đều là do y phục tổ mẫu có
tác dụng thôi." Vân Lãnh Ca cười trong sáng, nhỏ nhẹ nói.
Hôm qua có ba bộ xiêm y được đưa tới, Vân Lãnh Ca chọn một bộ lấy
sắc trắng làm nền, gấu váy là vạn yên thanh thủy, phần tay áo được thêu
thêm nhiều ngân tuyến, trắng trong thuần khiết không đoạt mất nổi bật với
người khác, nhưng chỉ cần thoáng đi lại, Ngân tuyến gặp ánh mặt trời sẽ
phát sáng lấp lánh, cũng không bôi nhọ thân phận dòng chính nữ Tướng
phủ của nàng.
Hôm nay nàng trang điểm hết sức trang nhã, diện thánh mà trang điểm
quá nhạt thì là không tôn trọng thiên tử, mái tóc đen mượt được búi thành
kiểu lưu vân, bên trái được cắm thêm một cây tram bạch ngọc hồ điệp, tuy
nàng trang điểm không đậm, nhưng mà hiếm khi thấy nàng trang điểm, nên
lão phu nhân mới thấy mới lạ mà thôi.