Hoàng hậu mỉm cười phân phó ma ma phía trong tiến lên trước đưa
một cái khay cho Vân Lãnh Ca, bên trên đặt hai hộp gấp, một đôi vòng tay
đá quý được bày bên trong hộp.
Trong ánh mắt của Hoàng hậu lộ ra nhiều điểm vừa lòng, hiển nhiên là
bức họa mẫu đơn này đã giành được rất nhiều hảo cảm của nàng, hơn nữa
nàng lại chủ động xin biểu diễn trước, gián tiếp giải vây cho Thái tử.
Vân Lãnh Ca xoay người cúi đầu cung kính tiếp nhận phần thưởng,
vừa nhìn đã biết hai vòng tay này có giá trị xa xỉ, màu sắc đá quý chói lọi,
vàng lượng tràn đầy khuôn mẫu tròn, hoa văn điêu khắc phức tạp, vô cùng
tinh xảo.
"Vân tiểu thư, bản cung rất thích bức họa này, đưa cho bản cung được
không?" Lần đầu tiên trong tiệc tối Hoàng hậu mở miệng nói.
"Nương nương thích bức họa vụng về của thần nữ, là vinh hạnh của
thần nữ." Vân Lãnh Ca đang lo không biết có nên chủ động mang tranh về
hay không, ngỗ nhỡ nó chẳng may lưu lạc vào trong tay nam tử, đến lúc đó
bị người khác phát hiện, vậy bản thân mình có lý cũng không nói rõ được.
Hoàng hậu càng thêm vừa lòng, nếp nhăn theo ý cười nơi khóe mắt
càng trở nên tinh tế, phân phó cung nữ tiếp nhận bức họa mẫu đơn trong
tay.
"Xem ra lời đồn không tin được, dân gian đều nói dòng chính nữ Vân
phủ không biết chữ, cực kỳ thô tục, thì ra đều là giả." Thượng Quan Hạo
không nghĩ tới bản thân trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, nghĩ
có biện pháp nhục nhã Tả tướng, lại chó ngáp phải ruồi để cho Vân Lãnh
Ca nổi bật.
Miệng Thượng Quan Hạo nói không thể tin, nhưng lại không có một
chút ý tứ tán thưởng, đem những lời bình luận ở trên phố nói ra, rõ ràng là
có ý muốn cười nhạo nàng.