"Vân tiểu thư về chỗ đi." Khi Vân Lãnh Ca đứng đến mức hoa mày
chóng mặt, rốt cuộc cũng nghe được một tiếng mệnh lệnh của Hoàng
thượng, âm thanh ấy đối với nàng mà nói giống như tiếng của trời, vội vàng
hành lễ chuẩn bị cáo lui.
Không biết có phải do nàng đứng lâu, khiến nàng sinh ra ảo giác hay
không, lúc hành lễ nàng giống như bắt gặp đôi mắt phong lưu cực hạn của
Mộ Dung Diệp đá lông nheo với nàng, thân mình quỳ trên đất không khỏi
run rẩy, nhưng lúc nàng nhìn lại, lại giống như mây khói thổi qua, biến mất
không còn chút dấu vết.
Vân Lãnh Ca không phải người nhiều chuyện, nhìn thấy không có gì,
liền dứt khoát trở về chỗ ngồi của mình, chịu đựng từng đợt đau đớn từ
trong não truyền đến.
"Lãnh Ca ngươi không sao chứ." Vân Lãnh Ca đang chuyên tâm đối
phó cơn đau trong đầu, lão phu nhân bên cạnh quay đầu lại giống như quan
tâm hỏi nàng.
Không nghĩ tới từ sau khi Vân Lãnh Ca tỉnh lại, không chỉ trở nên có
tri thức hiểu lễ nghĩa, mà còn là nữ tử có tài nghệ xuất chúng như vậy, là
tôn nữ có cả sắc và nghệ như thế, đây nhất định là chuyện cực kỳ tốt đối
với Tướng phủ.
"Tổ mẫu, cháu gái không sao." Sắc mặt Vân Lãnh Va trở nên trắng
bệch nhưng vẫn cố tươi cười nói.
Lão phu nhân là người giả nhân giả nghĩa, vừa rồi Thái tử nhắm vào
nàng, lão phu nhân và Vân Bá Nghị không ai dám mở miệng nói, sợ mình
liên lụy đến Tướng phủ các nàng, bây giờ chẳng những mình giải vây được
còn thắng được phần thưởng, lập tức liền giả dạng một hình tượng từ ái đến
ân cần quan tâm thăm hỏi mình.