"Ngũ hoàng tử vừa mới nói với Thái tử không cần quá tin tưởng
những lời nói vô căn cứ này, mới đảo mắt một cái mà Thái tử đã quên rồi
sao?" Thượng Quan Thành còn chưa kịp trả lời lại một cái mỉa mai, trong
mắt Mộ Dung Diệp mang theo ý cười, lại nghiêng mắt lệch sang một lên,
chậm rãi nói.
Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh, Mộ Dung thế tử đang tỏ ra bất
bình cho Vân Lãnh Ca sao?
Vân Lãnh Ca lặng lẽ quan sát, có rất nhiều ánh mắt ái một của chúng
thiên kim tiểu thư nhìn về phía Mộ Dung Diệp, một giây sau, ánh mắt ghen
tị nồng đậm chuyển về phía mình, một trong số các vị đó còn hận không
thể ăn sống nuốt tươi mình.
Trong lòng Vân Lãnh Ca không ngừng kêu khổ, chuyện này mắc mớ
gì đến nàng, tục ngữ nói hồng nhan họa thủy, vậy giờ đây nam sắc cũng
không kém nha.
"Có thế gần đây Thái tử hoàng huynh khí huyết không thông, tích tụ
trong lòng, luôn níu chặt lấy một ít việc nhỏ không tha, trí nhớ dễ dàng bị
suy yếu, có thể lý giải được." Thượng Quan Thành đảo mắt nhìn qua Thái
tử và Vân Lãnh Ca đang đứng một chút, nhìn khuôn mặt xanh mét của Thái
tử, thâm tình vô cùng tốt mở miệng nói.
Thượng Quan Thành đây là muốn cười nhạo Thái tử lòng dạ hẹp hòi,
bởi vì một chút việc nhỏ mà ghen ghét người khác, làm cho khí huyết bản
thân tắc nghẽn.
"Ngũ hoàng tử nói có lý, bản Thế tử cảm thấy không cần nói cũng có
thể hiểu, kính Ngũ hoàng tử một chén." Trong mắt Mộ Dung Diệp tràn đầy
ý cười, khóe miệng cong lên, khoảnh khắc ấy khiến cho mọi người cảm
thấy như băng tuyết khắp nơi đang bị hòa tan.
Cười vui giảm bớt, bên trong vườn sát khí đằng đằng tuôn chảy.