Thấy hắn hỏi hôm nay mình chứng kiến việc gì, tay mài mực của Vân
Lãnh Ca dừng lại, nghi hoặc quanh quẩn trong lòng thật lâu mà không tan,
cẩn thận đáp: "Thế tử có tư thế của người trời, thần nữ ở bên trong vườn
ngẫu nhiên gặp Thế tử, hành lễ rồi lập tức cáo lui."
Lời nói quanh co vừa phải, không nói bản thân mình đi theoMộ Dung
Diệp đến Tê Nhạc cung, bảo toàn danh tiết, lại nói mình ngẫu nhiên
mớigặp hắn, miễn cho Mộ Dung Diệp bịa đặt cho mình cái tội danh bất
kính.
"Không đúng, ngươi ngẫu nhiên gặp bản Thế tử ở trong vườn, như là
hận không gặp sớm hơn, vì vậy thoải mái tán gẫu một phen." Mộ Dung
Diệp nhìn thẩn thể hấp dẫn hoạt bát của Vân Lãnh Ca khẽ run lên, đôi mắt
đen hiện lên một tia gì đó, lại biến mất quá nhanh, làm cho người ta không
kịp bắt lấy.
Thấy Mộ Dung Diệp mặt không đỏ thở không gấp nói chuyện căn bản
không có, Vân Lãnh Ca chán nản, xem ra bản thân đánh giá hắn ta quá
thấp, hắn ta chẳng những là tiểu nhân, còn rất vô lại.
Nếu mình theo lời của hắn ta mà trả lời, chỉ sợ sẽ thành cái bia trong
trường luyện võ cho người người luyện bắn, đoán chừng nữ tử toàn thành
sẽ hận không thể rút gân lột da nàng ra, người người hận không thể gặp
mình là giết mất.
Nhưng vì sao Mộ Dung Diệp lại để ý khoảng thời gian chung đụng với
mình như vậy. trong lòng Vân Lãnh Ca khẽ động, chỉ sợ Mộ Dung Diệp
dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn mình làm bằng chứng giả cho hắn ta?
Điều mình không muốn nhất chính là bị cuốn ở trong vòng xoáy tranh
đấu, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được.
"Ừ,vậy không bằng nói thật? Vân tiểu thư không cần khó xử đến tận
đây, cũng tốt, từ trước đến nay bản Thế tử luôn luôn thành thật, cũng không