Lại đến việc hai người cùng trong một thư phòng, nếu như người bên
ngoài biết rõ, Vân Lãnh Ca ngẫm lại cảm thấy lông tơ dựng đứng.
Mộ Dung Diệp đã không muốn viết chữ, Vân Lãnh Ca cũng lười làm
chuyện vô ích, tay ngừng mài mực, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía
Mộ Dung Diệp, ánh mắt trong sáng mang theo một tia cầu khẩn.
Thả nàng một con đường sống nha, nàng ăn nói khép nép cầu khẩn
như vậy rồi.
Đuôi lông mày của Mộ Dung Diệp khẽ nhúc nhích, hiếm khi thấy
được bộ dáng khiêm tốn cẩn thận như vậy của Vân Lãnh Ca, nhưng quả
thật mình bức nàng quá, trên gương mặtxẹt qua một tia cười nhạt, mục đích
đã đạt, cũng không muốn làm khó con mèo nhỏ này thêm.
Mộ Dung Diệp có ý định khác chậm rãi nói: "Vân tiểu thư vô cùng
thông tuệ, nhưng ngàn vạn không cần phải thông minh quá sẽ bị thông
minh hại, miễn cho mâu thuẫn trước sau làm mất đi phần nhu thuận lanh lợi
trời sinh, bản Thế tử cực kỳ chán ghét loại người này, để cho ta không nhịn
được ném nàng vào sông cho cá ăn."
Ánh mắt mỉm cười của Vân Lãnh Ca đông lại, đây là cảnh cáo mình từ
đầu đến cuối, nói chuyện không cần phải trước sau không giống, bằng
không nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Mộ Dung Diệp quyền thế
ngập trời, ở trong kinh thành có thể đi ngang, nghĩ muốn xử trí một nữ tử
tay trói gà không chặt là quá dễ dàng.
Đương nhiên Vân Lãnh Ca không làm chuyện ngu như vậy, kích cần
khom mình, nhẹ giọng nói cám ơn: "Tiểu nữ hiểu được, tiểu nữ là một
người lười, chuyện phí sức mà chẳng có kết quả tốt tất nhiên sẽ không
làm."