muốn miệng đầy lời nói dối, tình hình thực tế vẫn nên nói thì hơn, Vân tiểu
thư cho rằng như thế nào?" Thấy đôi mi thanh tú của Vân Lãnh Ca khép lại,
lực đạo mài mực tăng thêm rất nhiều, khóe môi khó xử mím chặt, Mộ Dung
Diệp mặt không đổi sắc, thong dong yếu ớt cười tiếp tục nói.
Một tiểu thư bình thường không nghĩ đến cũng đoán được dụng ý của
hắn, xem ra nàng cũng không tính là không biết, có chút thông minh, làm
cho người như vậy đối mặt với vấn đề khó dễ, cũng như là một chuyện tốt.
Vân Lãnh Ca giật mình trong lòng, quả thực là tức giận không cam
lòng, rõ ràng hắn ca ngợi mình thành thực, nếu thật là thành thực thì lời
nói... cũng sẽ không nói ra lời hận chỉ không gặp sớm thoải mái tán gẫu
trong vườn, mà trong lời nói lộ ra ý uy hiếp khiến cho nàng cau chặt đôi
lông mày lại.
Cũng được, gì đó mà hôm nay cùng ở một chỗ với Mộ Dung Diệp,
cũng không tính là nói dối, đến khi hắn muốn lợi dụng thời gian này như
thế nào, đó là chuyện của hắn ta, không hề có nửa phần quan hệ với nàng.
"Tiểu nữ ngẫu nhiên gặp Thế tử, không khéo tiểu nữ lại lạc đường,
Thế tử tốt bụng, dọc đường dẫn tiểu nữ rời đi." Nghĩ đến đây, Vân Lãnh Ca
so sánh nguy hại đối với hai bên, hai người đều không thể làm, vì vậy nói
ra một phương pháp xử lý an toàn, hi vọng vị Thế tử Mộ Dung bắt bẻ cay
nghiệt này có thể vừa lòng.
Nếu như nói mình và Mộ Dung Diệp không coi ai ra gì nói chuyện
phiếm ở hoa viên, tin đồn truyền ra sẽ nói nàng chủ động thông đồng với
Mộ Dung Diệp, muốn trở thành thế tử phi của vương phủ Mộ Dung, chẳng
những dẫn tới bất mãn, ghét hậncủa những người yêu mến Mộ Dung Diệp,
mà thanh danh của mình cũng tràn đây nguy cơ. Nhưng nếu nói sự thật, đầu
tiên tội danh đắc tội với Mộ Dung Diệp sẽ khiến mình khó lòng giãi bày,
không nói đến hạch tội mà địa vị mình vất vả mới đứng vững tỏng Tướng
phủ cũng lập tức bị phá vỡ, lật úp cuộc sống yên ổn mình muốn.