"Ách, ngoại công lớn tuổi, tính tình cũng lớn, câu lão già họm hẹm kia
là ta nhất thời lỡ miệng, không biết lựa lời, cũng không cần bẩm báo ông."
Vân Lãnh Ca nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, lúng túng nói.
Ngoại công cũng 60 rồi, nếu bị mình làm tức giận nổi trận lôi đình,
chạy loạn khắp phòng, không chỉ mất mặt mũi riêng ông mà chính nàng
cũng thấy băn khoăn.
Ngâm Cầm cố gắng nín cười, trả lời: "Tiểu thư, nô tỳ hiểu được." Coi
như tiểu thư không phân phó, nàng cũng không dám, ngộ nhỡ tướng gia bị
tức giận, có mệnh hệ gì, lỗi nàng rất lớn.
"Ra ngoài xem, võ công của ngươi tốt, nhìn xa một chút, Nha Nha trở
lại thì bẩm báo một tiếng." Vân Lãnh Ca vội vàng đổi chủ đề, nói.
Nhị Di Nương bị thua thiệt, nhất định làm việc sẽ càng thêm ổn thỏa
cẩn thận, việc hỏi thăm nhất định cũng toàn diện hơn, nhưng xem chừng
như vậy hẳn cũng sắp trở lại rồi.
Khuôn mặt Ngâm Cầm còn ửng đỏ do cố nén cười, nghe thấy tiểu thư
phân phó vội đáp một tiếng, cười đi ra ngoài.
"Lưu lại một nến nhỏ dễ cháy là được, trong phòng quá sáng sẽ lộ
chân tướng."
Vận Nhi lập tức dập tắt mấy chiếc đèn lồng còn lại, chừa lại một chụp
đèn sáng sáng tốt tốt đung đưa, ngọn nến lay động khiến nội thất lúc sáng
lúc tối, trên mặt mấy người cũng hắt lên một tầng sắc xám.
Vân Lãnh Ca nhớ tới yến hội, vốn bầu trời đang tươi đẹp chợt phủ kín
một tầng mây đen, đưa tay đẩy ra một góc cửa sổ, nghe thấy tiếng gió lay
động ào ào bên ngoài, thầm than quả thực mưa gió sắp tới, Tướng phủ lại
sắp không bình tĩnh rồi, chỉ sợ khi Mộ Dung Diệphồi triều, triều đình Đông
Dương cũng gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh.