Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, nhìn lá cây không nơi nương tựa, chỉ có
thể tùy ý mặc cho gió thổi phiêu tán xung quanh, nếu có một ngày nàng
cũng trở thành lá cây ấy, chỉ sợ có thể sẽ phải chịu cảnh chôn trong đất
vàng đi, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng Vân Lãnh Ca mỉm cười, sao hôm
nay nàng lại đa sầu đa cảm như vậy, làm gì tự coi nhẹ mình, vó thể hoàn
cảnh chung quanh rất hợp với tình hình, nghĩ nhiều làm gì, làm sư ngày
nào, gõ mõ ngày ấy, con đường phía trước có gian nguy thế nào đi nữa
không phải cũng bước từng bước mà tới ư?
Ngâm Thư nhạy cảm phát giác quanh thân tiểu thư dao động cảm xúc,
có hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút hiểu ra, tuy tiểu thư tuổi nhỏ lại
có tính cách chững chạc bản lĩnh, nhưng cho dù có mạnh đến đâu, tiểu thư
vẫn chỉ là một nữ tử còn chưa thành niên, thình thoảng cũng sẽ cảm thấy
mệt mỏi, muốn được dựa vào.
"Nha Nha trở lại, tắt đèn thôi." Ngâm Thư đang muốn an ủi, giọng nói
trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Lãnh Ca đã vang lên.
Vận Nhi cầm chụp đèn lên, dập tắt cây nến bên trong, Vân Lãnh Ca
đóng lại cửa sổ, thu lại tất cả cô đơn và mê mang.
"Tiểu thư, nha đầu kia trở lại." Ngâm Cầm đi tới bẩm báo, nhìn thấy
nội thất đã một mảnh tăm tối, kinh ngạc một chút, chỉ là trong người có nội
công, nhìn trong ban đêm cũng không thành vấn đề, vững vàng bước tới
trước mặt Vân Lãnh Ca.
"Ừ, chờ nha đầu kia trở về phòng, bảo Tứ di nương đến đây đi." Vân
Lãnh Ca giơ tay lên đè mi tâm, nhịn xuống cảm giác khó chịu chợt xuất
hiện, nhàn nhạt nói.
"Hôm nay tiểu thư đã sớm mệt mỏi, những chuyện phí tâm này, ngày
mai nghỉ ngơi tốt rồi lại làm tiếpi." Thấy bóng dáng Ngâm Cầm cáo lui đi
xuống, Vận Nhi lo lắng nói.