Ánh nến sáng lên, "Tỳ thiếp gặp qua Nhị tiểu thư." Giọng nói Tứ di
nương đầy uất ức.
"Ngược lại là ta không phải, không được Tứ di nương chấp thuận đã
để cho Ngâm Cầm tới mời ngươi." Thấy rõ Tứ di nương đứng ở trước mặt,
ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Lãnh Ca thoáng qua một tia
kinh ngạc, lần nữa chăm chú quan sát nàng.
Tứ di nương là vị di nương đứng hàng chót nhất trong tướng phủ,
cũng là người trẻ tuổi nhất, ban đầu bị Vân Bá Nghị nạp thiếp mới chỉ ở độ
tuổi dậy thì 15, hiện giờ Tứ di nương chưa tới 30 cũng đã có phong phạm
lão thái, trông như cùng tuổi với Nhị Di Nương quyến rũ, Tam di nương
nhu nhược vốn không nằm trên một vạch xuất phát.
Nàng ta mặc một bộ vải thô xanh dương cắt may mà thành, màu sắc có
chút cũ, tóc chỉ búi theo kiểu phụ nhân đơn giản, ngoại trừ cài trâm bạc,
cũng không dùng bất kỳ trang sức nào khác, khuôn mặt đã sớm không còn
cảm giác trắng nõn non mềm của nữ tử trẻ tuổi, da thịt đã có phần phù
thũng, sưng vù, dưới cặp mắt coi như sáng ngời có một bọng mắt màu xanh
nặng nề
"Vì sao Tứ di nương trôi qua kham khổ như thế, có phải hạ nhân
Tướng phủ khắt khe hay không, ta nhất định sẽ vì di nương mà đòi một lời
giải thích." Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn sắc mặt có vẻ khổ sở của Tứ di
nương, hỏi.
Nàng ta mặc thành ra như vì sự thật là như thế, hay là chỉ vì muốn
chiếm được đồng tình của nàng, cố ý ăn mặc thành như vậy dể dò xét
nàng?
Trong khi Vân Lãnh Ca quan sát Tứ di nương, Tứ di nương cũng đồng
thời không dấu vết quan sát Nhị tiểu thư đột nhiên tỉnh táo lại này.