"Không có gì đáng ngại, ngày mai mới bắt đầu thì không an tâm." Vân
Lãnh Ca quả thật có chút mệt mỏi, nhưng lại không thể không vực lại tinh
thần tiếp tục nói, "Vận Nhi, hôm nay ta còn chưa uống thuốc, ngươi đi nấu
đi, nếu có người nhìn thấy, nói là nấu canh an thần cho ta.”
Trước khi vào cung cố ý để lại Ngâm Cầm chuẩn bị chuyện vụn vặt
trong viện, vì thế để phòng ngộ nhỡ, nàng đã sớm lệnh cho nha hoàn bà tử
đi nghỉ ngơi, nhưng chút tính toán nhỏ này khẳng định cũng kinh động đến
chân tay đã sớm nắm được đầu mối truyền lời cho Nhị di nương
"Dạ, tiểu thư, nô tỳ nhất định cẩn thận." Nghĩ đến trên người tiểu thư
còn dư độc tố, nhất thời lòng Vận Nhi nhất thời lòng như lửa đốt, bước
nhanh đi ra ngoài.
"Ngâm Thư, ngươi ngồi đi, ta thấy ngươi nghiêm túc đứng cũng cảm
thấy mệt mỏi thay." Hơn nữa ở trong hoàn cảnh đen như mực, chỉ có thể
nhìn thấy một bóng dáng màu đen, đáng sợ cực kỳ.
Tiểu thư nói lời này quá nhiều nên Ngâm Thư cũng không tiện cự
tuyệt nữa, cộng thêm mấy ngày chung đụng với tiểu thư, cũng bết nàng âm
thàm không để tâm đến mấy thứ lễ nghi kia, sau khi nói cám ơn vèn cởi
giày ngồi xuống tấm nệm dưới đất.
Thấy Ngâm Thư cuối cùng cũng nghe mình, Vân Lãnh Ca cười yếu ớt
một tiếng, trong nội thất yên tĩnh, cực kỳ dễ nghe.
"Tiểu thư, Tứ di nương tới." Rèm che va chạm phát ra tiếng đinh đang,
giọng nói Ngâm Cầm cũng vang lên.
"Ngâm Thư đốt đèn đi, Ngâm Cầm đi giữ cửa, nhìn thấy có người tới
đây thì đuổi xuống cho ta." Vân Lãnh Ca ngẩng đầu liếc nhìn Ngâm Cầm
và Tứ di nương trong bóng tối.