sẽ khóe léo hơn, nàng lại không có con bên người, không cần phải đối
nghịch với ta." Vân Lãnh Ca buông ly trà xuống, cười nói, lập tức nghĩ đến
câu nhân tâm khó dò, hơi vô ý nghiêng đầu sang bên cạnh nghĩ, có gì chắc
chắn đâu, nếu tương lai Tứ di nương trở thành kẻ thù của mình, sợ là sẽ khó
đối phó hơn so với Tam di nương.
"Nô tì cũng cảm thấy Tứ di nương nhân hậu hơn so với Tam di
nương." Ngâm Cầm suy tư một hồi, nói, hành vi cử chỉ của Tứ di nương
cũng khiêm nhường hơn nhiều so với Tam di nương.
Vận nhi đẩy cửa ra, vội vàng bưng dược tiến vào, gấp gáp nói: "Tiểu
thư, dược đã nấu xong, vừa rồi Hồng Diệp hỏi nô tì, nô tì chiếu theo những
gì tiểu thư dặn dò nói với nàng."
Vân Lãnh Ca tiếp nhận chén thuốc, đặt ở trên bàn cho nguội bớt, bờ
môi cong lên một chút: "Lại một kẻ tham vọng quá cao, Liên lãnh yên miếu
nhỏ của ta, dung không được đại phật các nàng."
"Tiểu thư, người nói?" Vận Nhi hiểu được.
"Cứ để các nàng đi, tiểu thư không có ngăn cảm các nàng." Ngâm
Cầm kinh thường việc bọn họ làm, cười nhạt nói.
Bàn tay trắng nõn của Vân Lãnh Ca đưa qua đưa lại quạt cho chén
thuốc nguội bớt, nhìn bát nước tối đen như mực, thở dài, một tay bịt mũi,
trực tiếp uống vào bụng.
Hương vị đắng ngắt ngập tràn trong khoang miệng, khuôn mặt nhỏ
của Vân Lãnh Ca nhăn lại, Ngâm Cầm thấy thế liền nhanh tay lẹ mắt lấy
một quả mứt đưa đến bên môi nàng.
Vân Lãnh Ca há miệng ăn mứt quả trên tay Ngâm Cầm, cảm nhận vị
ngọt đang từ từ xuất hiện trong miệng, đến khi cảm thấy vị đắng đang dần
dần biến mất, liền nói: "Ngâm Cầm còn đồ ăn không? Nóng một chút cho