Nàng ngẩng đầu phát hiện trung y bị vắt ở bình phong bên ngoài cách
đó mười bước, chắc Ngâm Cầm sợ nàng không cẩn thận làm ướt xiêm y.
Đi ra khỏi dục dũng, Vân Lãnh Ca dùng khăn bông vải lau khô nước
trên người, đi đến trước tấm bình phong liền khiễng chân lấy trung y
xuống.
Đang muốn mặc vào, đột nhiên cách bình phong không xa truyền đến
một trận tiếng ho khan.
Vân Lãnh Ca đang chuẩn bị cho tay vào trong tay áo liền giương mắt
nhìn, trong lòng chợt cả kinh, não bộ trống giỗng vài giây, ngay sau đó chợt
phản ứng lại, cầm lấy trung y chắn ở trước người, giọng điệu lạnh lẽo quát
khẽ: "Ai?"
"Vân tiểu thư không cần lo lắng, Bản thế tử cái gì cũng không thấy."
Giọng nói lười nhát chợt vang lên.
Trong kinh ngoài trừ Thế tử Mộ Dung Diệp ra không ai dám cả gan đi
làm loại chuyện này, cũng không có người nào khác để chọn.
"Mộ Dung thế tử, nửa đêm xâm nhập khuê phòng nữ tử, không khác
gì hành vi của bọn tiểu nhân đầu đường xó chợ, như vậy, chỉ sợ dân chúng
Đông Dương biết được, sẽ liên lụy đến thanh danh của ngài." Hai mắt Vân
Lãnh Ca bốc hỏa, đan xen với sợ hãi, nhất thời nghiến răng nghiến lợi phản
bác nói.
Cho dù ban ngày Mộ Dung Diệp chiếm tiện nghi của mình, nhưng nhớ
hắn hỉ nộ vô thường một mực nhẫn nhịn, không nghĩ tới mới qua mấy canh
giờ ngắn ngủi, Mộ Dung Diệp lại càng vô pháp vô thiên, học thói của bọn
đầu trộm đuôi cướp tự tiện xông vào khuê phòng của mình, nhìn thấy mình
tắm, còn không lui không tránh hào phóng nghỉ chân quan sát.