Vân Lãnh Ca khẽ gật đầu, phụ họa nói: “Vẫn là ma ma hiểu lòng Vân
Lãnh Ca nhất, mà tổ mẫu lại hiểu lầm tôn nữ, tôn nữ không đồng ý đâu.”
Dứt lời, cái miệng nhỏ nhắn giả bộ hờn dỗi khẽ nghiêng người một
cái.
“Cháu nha, thật sự là nghịch ngợm, đương nhiên là tổ mẫu hiểu được
Lãnh
Ca
khéo
hiểu
lòng
người
nhất
rồi.”
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Lão phu nhân thấy nàng một bộ trẻ
con, xinh đẹp đáng yêu, hoàn toàn không giống như mấy đứa con đầy tâm
kế thâm trầm của Nhị di nương, làm việc vừa đoan trang lễ phép, đối với
người tổ mẫu như bà lại càng thêm cung kính, trong mắt hiện lên nụ cười
nói.
Vân Lãnh Ca xoay người cười tươi tắn, trong mắt tràn đầy cảm động,
bỗng dưng như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ôm cánh tay lão phu nhân nhẹ
nhàng lay: “Tổ mẫu, tôn nữ thiếu vài nha hoàn hầu hạ…”
“Đúng lúc sáng nay Tứ di nương khỏi bệnh, hiện đang ở Thanh Phong
uyển chọn nha hoàn ma ma, cháu thuận tiện tới đó chọn vài người là được.”
Mấy ngày nay ba mẹ con của Nhị di nương đều bị cấm túc, lão phu nhân
bớt bị quấy rầy làm phiền, hôm nay lại được Vân Lãnh Ca dụ dỗ quá mức
cao hứng, không hỏi một tiếng liền đáp ứng.
“Tôn nữ cảm ơn tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca đứng dậy hành lễ, trên mặt
mang theo sự áy náy, ngượng ngùng nói: “Trong viện của cháu có bảy nha
hoàn, thực là không đủ dùng, bằng không cũng sẽ không làm phiền tổ mẫu
rồi.”
“Cháu đứa nhỏ này, cháu là tôn nữ của ta, có gì mà làm phiền chứ.”
Lão phu nhân không đồng ý nhìn nàng một cái, vô cùng thỏa mãn với việc
Vân Lãnh Ca trình bày giải thích mọi chuyện với bà.