Thấy mấy nha đầu này cũng mười phần đôn hậu, yên lặng rũ đôi mắt,
lòng Vân Lãnh Ca khẽ động, theo thường lệ thưởng cho mỗi người một hà
bao rồi cho các nàng đi xuống, lập tức nháy mắt cho Ngâm Thư.
Ngâm Thư hiểu ý, dẫn đám nha hoàn xuống, phân phó công việc của
mình cho các nàng, lần nữa mang theo Lục Ý và Lâm ma ma đi vào nội
thất.
“Tiểu thư.” Lâm ma ma kích động, vội vàng đi lên trước hông nhịn
được cầm bàn tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca dịu dàng vuốt ve, lực rất nhỏ,
sợ làm nàng đau.
“Nhũ mẫu, Ca nhi không sao, có người ở bên cạnh ta cảm thấy an tâm
hơn rất nhiều.” Vân Lãnh Ca vỗ nhẹ hai tay có chút run rẩy của Lâm ma
ma, thấy trên mặt bà đã khôi phục chút hồng nhuận, mặc dù thân thể còn
chưa tốt, nhưng chỉ cần điều dưỡng tốt, chắc chắn sẽ không đáng lo.
“Từ nay về sau người chính là ma ma quản sự của Ca nhi, đỡ cho ta
luôn phải phiền lòng vì chút chuyện nhỏ trong viện, nhưng cũng làm phiền
nhũ mẫu rồi. Tạm thời úy khuất Lục Ý phải làm nha hoàn nhị đẳng, ở bên
cạnh hầu hạ ta.” Đối với một người già toàn tâm toàn ý đối tốt với mình,
trong lòng Vân Lãnh Ca ấm áp, nghịch ngợm nói.
“Chắc chắn lão nô sẽ chuẩn bị tất cả vì tiểu thư.” Lâm ma maxoa xoa
nước mắt nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói.
“Nhũ mẫu còn chưa khỏe hẳn, trước đi nghỉ ngơi đi.”
Giờ mậu một khắc, sắc trời còn chưa tối hẳn, giữa trưa Vân Lãnh Ca
chỉ ăn một chút, hiện tại cảm thấy có chút đói bụng nên dùng bữa tối sớm.
Đang ngồi trên giường viết chữ tiêu thực, Vân ma ma bên cạnh lão phu
nhân đến Thương Lãnh uyển truyền lời, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng,
ánh mắt nặng nề, cũng không nói nhiều lời. Chỉ nói nàng đến Phúc Thọ