“Vâng, tôn nữ vô cùng cảm ơn tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca mỉm cười nói:
“Tôn nữ đi chọn nha hoàn ạ.”
Cúi chào xong cáo lui ra hỏi Phúc Thọ đường Vân Lãnh Ca một mình
trở về Thương Lãnh uyển, để cho Ngâm Cầm đến Thanh Phong uyển mời
chủ buôn người.
Một lát sau, Ngâm Cầm dẫn theo chủ buôn người và một đám nha
hoàn ma ma chờ được chọn đi tới sân nhỏ.
Vân Lãnh Ca cũng không ra khỏi nội thất, để cho Ngâm Cầm và Vận
Nhi tuyển vài nha đầu ma ma. Không cần hỏi nàng, tự mình quyết định là
được.
Từ khi không có Nhị Di Nương cản trở, Ngâm Thư lại là người có tâm
kế, chắc chắn sẽ an bài chuyện này thỏa đáng.
“Tiểu thư.” Một tiếng gọi mang theo vẻ vui mừng cắt đứt suy nghĩ
trong đầu của Vân Lãnh Ca, ngẩng đầu thấy Lâm ma ma được Ngâm Thư
dẫn vào trong thất, trong lòng bà đang vui mừng, không nhịn được liền gọi
một tiếng.
Ánh mắt hàm chứa nụ cười của Vân Lãnh Ca nhìn bà một cái, ý bảo
còn cò người ở ngoài, đừng để người bên ngoài nhìn ra tin tức gì.
Vân Lãnh Ca ngồi thẳng người, theo thứ tự nhìn, trừ Lâm ma ma và
Lục Ý còn có bốn nha đầu khác, đôi mi thanh tú chau lại, nói: “Ta không có
gì để giáo huấn các ngươi, yêu cầu của ta không cao, thành thật làm tốt bổn
phận của mình, đường đường chính chính làm người.”
Dứt lời, sáu người đồng loạt hành lễ, cung kính nói: “Nô tỳ ghi nhớ lời
tiểu thư phân phó.”