Nghị cùng lão phu nhân an ủi bà ta một ben, đánh bài tình thân lớn, Vân
Lãnh Ca cũng kịp tình hình lau vài giọt nước mắt giả dối, cảm động thất
thành mấy lần, bên trong phòng khác tràn đầy thân tình tốt mã dẻ cùi(3),
hết sức hòa hợp.
Giữa thân nhân với nhau mà có thể diễn trò đến trình độ này, Vân
Lãnh Ca cũng là mở rộng tầm mắt, không nhịn nổi nức nở nói: "Lão phu
nhân cùng Vân Bá Nghị tâm tư bất thiện, người trong phủ cũng không phải
đơn giản, tướng phủ như vậy, cho dù cho ta một núi vàng núi bạc, ta cũng
vẫn không muốn ngây ngô thêm một khắc."
Lâm ma ma nghe vậy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối
cùng tiểu thư cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của phu nhân, nếu phu nhân vẫn còn
ở đây, nhiều lần ngầm ám chỉ khuyên giải tiểu thư Vân Bá Nghị không phải
là phụ thân tốt, đáng tiếc tiểu thư vẫn xem thường, hiện tại tiểu thư có thể
hiểu được thì phu nhân đã không còn ở đây.
"Tiểu thư, còn Nha Nha kia xử trí thế nào?" Ngâm Cầm đang xoa bóp
bắp chân cho Vân Lãnh Ca ngẩng đầu hỏi.
"Ngươi đi nói cho nàng biết, biện pháp của nàng nhất định phải nhanh
chóng áp dụng, nếu không ta sẽ không tha cho mật thám cả ngay lắc lư
trước mắt ta." Vân Lãnh Ca thoải mái hừ hừ một tiếng, luyện võ thể lực
lớn, nặng nhẹ vô cùng chính xác, không kém đại sư tay nghề xoa bóp chính
tông bao nhiêu.
"Vâng, tiểu thư." Ngâm cầm đáp một tiếng, nhìn tiểu thư thoải mái
nheo nheo tròng mắt, thầm nói nhiệm vụ mà tướng gia giao phó có hy
vọng, hạ tay tăng thêm lực đạo, cười nói: "Còn Hồng Diệp thì sao? Nô tỳ
đoán chắc nàng cũng là mật thám, còn có một người tên Liễu Nhi, thường
xuyên chạy tới Tích Ngô uyển."