"Sau này những chuyện như vậy giao cho nhũ nương đi, không cần
chuyện gì cũng hỏi ta, báo cho ta một tiếng là được." Vân Lãnh Ca hưởng
thụ hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi từng đợt tràn vào đầu, nhẹ giọng nói.
"Tiểu thư tắm xong liền đi nghỉ sớm đi." Lâm ma ma thấy dường như
Vân Lãnh Ca chuẩn bị ngủ ngay, lo lắng nói.
"A, được." Vân Lãnh Ca mở mắt ra, đứng dậy đi vào phòng tắm, có
lần trước Mộ Dung Diệp xông vào dạy dỗ, Vân Lãnh Ca không cự tuyệt có
người hầu hạ nàng.
Tắm rửa xong, Vân Lãnh Ca đổi sang tẩm y sa mỏng xanh nhạt, Lâm
ma ma hầu hạ nàng nằm xuống liền buông màn, thổi tắt nến xong liền lui ra
ngoài.
Mấy ngày nay quả thật rất nhiều chuyện, nếu ngày mai không ngoài
dự liệu thì còn phải vào cung đối mặt với một đám khẩu phật tâm xà vì cái
tên đăng đồ tử Mộ Dung Diệp kia giải quyết vấn đề.
Vân Lãnh Ca vừa mới chìm vào mộng đẹp, lại cảm giác có hai tròng
mắt đang nhìn chăm chú vào mặt mình, cảnh giác sớm luyện hàng năm đã
tạo cho nàng phản ứng nhạy cảm, mặc dù trong cơ thể có chút mệt mỏi
nhưng vẫn quả quyết mở mắt ra.
Dù đang trong bóng tối, vẻ hài nhước nhàn nhạt cùng thờ ơ trong đôi
mắt trong suốt đang nhìn nàng chằm chằm ngoại trừ người khiến nàng hận
nghiến răng nghiến lợi thì còn ai vào đây?
"Mộ Dung tế thử, có phải ngài làm chính nhân quân tử đã lâu, nên
muốn đoạt việc làm ăn của hái hoa tặc không?" Vân Lãnh Ca chống tay
ngồi dậy, đè nén tức giận cắn răng nói.
"Thì ra ta ở trong lòng Lãnh Ca là chính nhân quân tử? Bản thế tử vô
cùng vinh hạnh." Vóc dáng cao to trong bóng tối của Mộ Dung Diệp cũng