“Trang điểm đi.” Tròng mắt Vân Lãnh Ca ngưng lại, nhẹ nhàng mở
miệng.
“Tiểu thư, hậu cung trọng địa, một mình tiểu thư tiến cung, nô tỳ hơi
lo lắng.” Vận Nhi đang cài sơ phát nhìn tiểu thư qua gương đồng, thấy nàng
mặt mày trầm tĩnh, trên mặt không hề có chút lo lắng.
“Chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi, ta lại chẳng làm gì sai, có gì mà
lo lắng chứ?” Lý do đã sớm chuẩn bị xong, cô với Mộ Dung Diệp không có
bất kì quan hệ gì, không đáng vì hắn mà nói dối, thái hậu chắc chắn sẽ
không nghi ngờ.
Hoàng thượng kiêng kị Mộ Dung Diệp, nhưng vì mình là nữ tử nên
phải tránh né, nàng cho rằng hoàng thượng sẽ bảo hoàng hậu triệu kiến
mình, không ngờ lại là thái hậu.
Hoàng hậu ra tay không phải sẽ danh chính ngôn thuận hơn sao? Dù
sao ngày yến hội đó tốt xấu gì cũng từng có chút duyên phận, thái hậu, nữ
nhân tôn quý nhất Đông dương, hơn nữa hoàng thượng lại không phải là
nhi tử thân sinh của bà, việc bỏ qua hoàng hậu mà triệu kiến nàng, nàng
không biết trong việc này có ý nghĩ kín đáo gì không.
Ra khỏi tiểu viện, Vân Lãnh Ca dẫn theo Vận Nhi trực tiếp đi đến
Phúc Thọ đường.
“Nhị tỷ phải tiến cung rồi.” Đáy mắt Vân Lãnh Ca hơi trầm, nhìn
không chớp mắt từ từ đi tới, đột nhiên Vân Thu Ca từ lương đình không xa
đi tới, thoáng đã nói lời hâm mộ ra.
“Ừ, lần này tứ muội có muốn năn nỉ ta dẫn muội tiến cung không?”
Vân Lãnh Ca không mang chút cảm tình, nói thẳng suy nghĩ của nàng.
Nụ cười yếu ớt của Vân Thu Ca cứng đờ, nụ cười gượng gạo không
dùng được, che mặt nói: “Nhị tỷ, tỷ nói gì thế, muội muội ta chỉ lo lắng cho