tỷ thôi, lễ nghi hoàng cung nhiều đến đáng sợ, nếu như tỷ không cần thận
đụng phải vị quý nhân nào đó, Tướng phủ cũng sẽ bị liên lụy ấy mà.”
Vân Lãnh Ca đã nói thẳng vậy rồi, nàng không thể mặt dày mà năn nỉ
nữa, dù sao nhị di nương đã đi tong, trong tướng phủ ngoại trừ mẫu thân ra,
ai còn tư cách để phụ thân phù chính? Đến lúc đó mình cũng là nữ nhi dòng
chính, còn sợ không thể tiến cung sao? Ai còn dám xem thường mình chứ?
Bây giờ cần gì chọc nàng ta không vui, kẻo nàng ta ngáng chân phá hư, vậy
thì được không bù nổi mất.
Đợi di nương chân chân chính chính trở thành nữ chủ nhân của Tướng
phủ, còn sợ về sau không thể dạy dỗ Vân Lãnh Ca sao?
“À? Ta còn chưa tới cửa cung mà tứ muội đã lo lắng chưa chắc xảy ra
này à? Muội đúng làm muội muội tốt của ta đấy.” Vân Lãnh Ca nhìn nàng
ta một cái, giọng nói mang theo tia lạnh lẽo.
Trào phúng không thèm che giấu khiến Vân Thu Ca vừa gượng cười
lập tức sụp đổ, không biết nên phản bác như thế nào, oán hận nhìn Vân
Lãnh Ca thanh tao lịch sự đi qua người mình, để lại mùi hương thanh nhã
như hoa sen thơm ngát.
“Phi.” Vân Thu Ca nhìn bóng lưng của nàng, dưới ánh mặt trời, những
sợi tóc mượt mà rủ sau lưng Vân Lãnh Ca như một dải lụa đen mượt, nhổ
nước bọt một cái, khinh thường nói thầm: “Sau này chắc chắn sẽ có lúc
ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin ta.”
Vào trong nội đường, Vân Lãnh Ca kính cẩn phúc thân, thấy lão phu
nhân mỉm cười gật đầu, mới đưa mắt nhìn về ma ma đang phẩm trà kia.
Ánh mắt lợi hại, sắc mặt trầm ổn, búi tóc được sơ cẩn thận tỉ mỉ, lúc
tầm mắt bà ta quét tới, Vân Lãnh Ca cảm giác như bà ta đã đọc được ý nghĩ
trong lòng nàng.