Ma ma này rất lợi hại, tâm tư Vân Lãnh Ca nhanh chóng trầm ổn lại,
có thể làm một ma ma đắc lực bên cạnh thái hậu, ma ma cung nữ bình
thường chắc chắn không thể nhìn thấu nhân tâm bà ta được.
“Đây là Quế ma ma bên cạnh thái hậu.” Lão phu nhân cười giới thiệu.
Vân Lãnh Cat reo nụ cười đúng chuẩn tiểu thư khuê các, hành lễ nghi
vừa đúng mực.
“Nếu Vân nhị tiểu thư đã đến rồi thì cùng lão nô đi thôi.” Quế ma ma
đứng dậy cười một chút rồi nói, bình thường bà cực ít cười, vậy nên nụ
cười này trong mắt người khác có vẻ cổ quái và cứng ngắc dị thường.
Dùng ánh mắt dò xét Vân Lãnh Ca từ trên xuống dưới một lần, thấy
nàng dung nhan tuyệt mỹ, quả thật là dáng vẻ khuynh nước khuynh thành,
khóe miệng hơi cong lên, nụ cười đúng mực, lễ nghi đoan trang, không
kiêu ngạo không siểm nịnh, khí độ trầm ổn tự tin đến ngay cả công chúa
cũng kém hơn, ăn mặc thanh lệ không khoa trương, ánh mắt không tranh
đoạt nhưng cũng không mất nửa điểm quy củ.
Nữ tử thông minh trong sáng như vậy, khó tránh Mộ Dung thế tử xưa
nay lạnh như băng không màn thế sự cũng vì nàng mà tìm thái hậu ra mặt
giúp đỡ.
Vân Lãnh Ca thoải mái đứng đó cho Quế ma ma cẩn thận dò xét, mắt
thấy lão phu nhân tỏ vẻ lo lắng, bờ môi Vân Lãnh Cahiện nụ cười, có ý bảo
bà không cần lo lắng.
Theo Quế ma ma ra khỏi phủ, xe ngựa nội cung đang chờ.
Lên xe ngựa, Vân Lãnh Ca đặt tay lên đùi, ánh mắt trầm lắng an tĩnh.
Bánh xe ngựa lăn trên đất để lại dấu bánh xe mờ mờ.