Thấy Vân Lãnh Ca chỉ an tĩnh ngồi đó, không định hỏi mình câu gì,
Quế ma ma tâm vốn như nước cũng hiếm khi tò mò, không hiểu sao lại bị
thái hậu tuyên triệu, vị Vân nhị tiểu thư này trước sau không có tia hoảng
sợ nào, ngay cả vài lời hỏi thăm nguyên nhân từ mình cũng không hỏi.
“Vân nhị tiểu thư không tò mòvì sao thái hậu lại tuyên triệu ngài sao?”
Cuối cùng Quế ma ma hết nhẫn nại trước, mở miệng đánh vỡ yên tĩnh trong
xe.
“Tâm tư của thái hậu há tiểu nữ đoán được sao?” Vân Lãnh Ca cười
cười, đối với thăm dò của Quế ma ma chỉ lơ đễnh nói, trong lòng thì “Nếu
ma ma có thể nói cho tiểu nữ biết, tiểu nữ cảm kích trong lòng.”
Nàng cũng không định dùng kim ngân để đổi lấy lời Quế ma ma…
tiền tài phỉa dùng đúng người, bà ta đã sống trong cung, thứ tốt gì mà chưa
từng thấy? Trực tiếp hỏi còn dễ lấy hảo cảm của vị ma ma này hơn.
Quả nhiên, Quế ma ma cứng nhắc nghiêm túc trên mặt không biểu lộ
gì, tích chữ như vàng tiết lộ: “Ngày yến hội đó, Du Nhiên công chúa và Hạ
tướng quân nói nhị tiểu thư dụ dỗ Mộ Dung thế tử, nhưng thế tử lại nói
ngài không ở đó.”
Lúc nghe nội dung Vân Lãnh Ca chợt bừng tỉnh, cười nhẹ nói: “Đa tạ
ma ma chỉ điểm.”
Nhưng trong lòng nàng lại đại chấn, xem ra kinh thành hôm nay vẫn
chưa truyền ra chút tiếng gió, chỉ biết chuyện này bị hoàng cung áp chế,
nhưng tại sao Quế ma ma lại nói chuyện này với mình? Bà ta là tâm phúc
đắc lực bên cạnh thái hậu, chẳng lẽ là do thái hậu chỉ thị? Nhưng nàng và
thái hậu vốn không quen mà.
Đối với lời dặn dò của Mộ Dung Diệp giờ phút này nàng đã hiểu ra,
thì ra là hắn bảo hắn không ở đó để chứng minh.