Dung Diệp bật cười, nghe được trong giọng nói của Thái hậu để lộ ra quan
tâm với hắn, trong lòng ấm áp, trên mặt mang theo vẻ trêu đùa đi tới ngồi
xuống.
Thân mẫu của hắn Công chúa Hòa Nhạc và Hoàng đế là huynh muội
khác mẹ, cũng nên gọi một tiếng cậu, nhưng Mộ Dung Diệp thẳng thắn gọi
là ngoại nhân, Thái hậu cũng không thèm để ý, chỉ lo lắng cho định hướng
tính tình của hắn, thấy hắn phủ nhận mình thích nam nhân, Thái hậu thở
phào nhẹ nhõm, tức giận nghẹn hồi lâu lập tức trở thành hư không, đối với
chân tướng mọi chuyện cũng hiểu rõ trong lòng, trong mắt mang theo oán
trách, vẻ mặt đỏ ửng nói: “Ngươi đứa nhỏ này, cùng Vân tiểu thư liên hợp
diễn trò cũng không nói với ta một tiếng, nhìn lời nói khẩn thiết của Vân
tiểu thư, biểu cảm thành khẩn, vừa rồi ta thật sự bị nàng làm cho hồ đồ.”
Thấy ngoại tổ mẫu nhắc tới con mèo nhỏ này, nơi sâu nhất trong đáy
mắt Mộ Dung Diệp nổi lên một tầng ý cười mỏng manh, hắn thật sự không
nghĩ tới, Vân Lãnh Ca ngoài mồm miệng lanh lợi không thua những người
khác, mà ngay cả diễn trờ cũng thật giả khó tìm, tốt hơn nhiều so với kết
cục ban đầu mà hắn muốn, thật ra nàng nói không tính là ba hoa chích
chòe, lời nói giản dị không hoa mĩ, nội dung cũng không quá chau chuốt,
khiến cho người nghe không tìm thấy một khẽ hở, nàng nghĩ Hoàng đế vốn
nhiều tính nghi ngờ, cố ý lưu lại sơ hở kia, chờ bị nắm bắt.
Đế vương là một người đa nghi, bình thường không có việc gì hắn
cũng muốn bắt bóng bắt gió, nếu Vân Lãnh Ca kể lể lưu loát, chuyện này
giống như là đã luyện tập tốt từ trước, giống như diễn viên diễn một kịch
bản đã đầy đủ chuyện xưa, hoàn toàn không có một chút sức thuyết phục.
Lúc con mèo nhỏ đó nịnh nọt khuất phục nhìn đáng thương, nhưng dù
như vậy, nàng cũng thật đáng yêu.
“Ngoại tôn cũng không muốn bị hắn tiếp tục nhét thêm vài cái cơ sở
ngầm.” Mộ Dung Diệp cười sáng láng, vẻ mặt sáng như bạch ngọc, một tay