chống cằm đặt ở trên bàn, đôi mắt rủ xuống, đáy mắt thoáng hiện lên một
chút châm chọc, miễn cưỡng nói.
“Ta chỉ có một nữ nhi thân sinh, vì giang sơn của Đông Dương quốc
đến tính mạng cũng không cần, ngươi là hài nhi duy nhất của Hòa Nhạc, ai
gia tuyệt đối không cho phép Hoàng đế đánh chỉ ý lên trên người ngươi.”
Trong mắt Thái hậu hiện lên vẻ tưởng niệm, sắc mặt rời rạc, dứt lời, không
tự chủ xiết chặt tay thành quyền, giọng nói tàn nhẫn.
Mộ Dung Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, khóe miệng khẽ cong lên, mơ hồ
lộ ra tươi cười, trong mắt không tìm ra thần sắc phức tạp lắng đọng, im lặng
không lên tiếng, một lúc sau cười khẽ: “Ngoại tổ mẫu, ngoại tôn chẳng phải
tổ phụ, không có tâm trách trời thương dân của hắn, quân bất nhân, thần tử
dĩ nhiên là bất nghĩa rồi.”
Cảm thấy lời nói sâu sa của Diệp nhi, Thái hậu nhắm mắt thở dài một
tiếng, không khí trong điện nhất thời giống như trong hầm băng, lạnh lẻo
tỏa ra tứ phía.
Khúc mắc của Diệp nhi bị chôn qua lâu, nhất thời có thể giải được
sao?
“Hoàng đế dường như rất ưu ái và thưởng thức Vân nhị tiểu thư?”
Thái hậu thấy không khí nhưng động, đè nén làm cho người ta không thở
nổi, nên muốn tìm một đề tài để giảm bớt cảm xúc nặng nề của hai người,
bỗng nhiên nghĩ đến lúc Hoàng đế gây áp lực cho mình vì Vân Lãnh Ca,
nhìn thoáng qua thần sắc ủ rũ của Mộ Dung Diệp, chậm rãi nói.
Thái hậu vừa dứt lời, khí lạnh trên người Mộ Dung Diệp đột nhiên
tăng thêm, chậm rãi thu lại đôi mắt, hai tay nắm chặt thành quyền cứng đờ,
trịnh trọng nói: “Người nói là sự thật?”
Nhìn ra vẻ nghiêm cẩn trên mặt Mộ Dung Diệp, Thái hậu hoài nghi,
cho hắn hẳn chỉ đúng lúc cảm thấy hứng thú người bên cạnh Hoàng đế, liền