Đây là nơi yên lặng trồng giàn hoa tử đằng quấn quanh, chính giữa
mùa hoa tử đằng nở, từng đóa từng đóa hoa chạm nhau, từ đóa từng đóa
hoa sát nhau, giống như một vùng rực rỡ màu tím nhạt, giống như thác
nước, từ không trung chảy xuống, không thấy nơi bắt đầu, cũng không thấy
nơi kết thúc, tươi đẹp rực rỡ, mùi hoa nhàn nhạt yếu ớt bay giữa vùng đất
nhỏ bé yên tĩnh này, hương thơm khiến người ta muốn say.
"Mời Vân Nhị tiểu thư ngồi." Thượng Quan Du đã sớm không thể chờ
đợi ngồi trên mặt ghế đá, nhìn Vân Lãnh Ca thấp mi thuận mắt (dáng vẻ
thuận theo) một cái, giống như ban ân bảo nàng ngồi xuống.
Vân Lãnh Ca nói tạ ơn, đoan trang ngồi đối diện nàng ta.
Du Nhiên công chúa ngẩng cao cằm, cẩn thận quan sát trang phục
thanh nhẹ của Vân Lãnh Ca, mắt hơi nâng lên bắn ra khí thế cậy mạnh kiêu
căng, trên mặt càng thêm vẻ khinh thường, cuối cùng chỉ là nữ nhi thần tử,
mặc như học trò nghèo như thế, thật đúng là không lên được mặt bàn, ánh
mắt dời lên trên, thấy dung mạo thanh lệ thoát tục như hoa bách hợp của
Vân Lãnh Ca, trong mắt đẹp thoáng qua sắc thái giận dữ, Diệp ca ca bị
người có gương mặt giống hồ ly tinh này mê hoặc sao? Cho nên ngày đó
chẳng những cự tuyệt, còn làm mình....
Càng nghĩ lại Thượng Quan Du càng cảm thấy không dám nhớ lại,
toàn bộ tức giận trong mắt giống như ngọn lửa nhỏ đang hừng hừng bốc
cháy, dung nhan mỹ lệ cũng hơi vặn vẹo.
Diệp ca ca là cháu ngoại của hoàng tổ mẫu, từ nhỏ thường xuyên đi lại
trong hoàng cung, tính tình hắn lạnh nhạt, lúc cô đơn chỉ biết tự nói chuyện
một mình, cũng coi như là thanh mai trúc mã cũng nhau lớn lên, thiên hô
vạn hoán đợi đến lúc hắn hồi kinh, lại biết phụ hoàng có tính toán làm đám
hỏi với Mộ Dung Vương phủ, là công chúa Hoàng thất, số tuổi phù hợp là
có quan hệ coi như thân thiết với Diệp ca ca, trừ mình ra không có người