nào phù hợp hơn, vô cùng vui vẻ, cảm thấy nhân duyên mỹ mãn này nhất
định là nước chảy thành sông.
Nhưng sau đó trong lúc vô tình phụ hoàng tiết lộ, Diệp ca ca cự tuyệt
đám hỏi, nói là không nhẫn thâm thê tử tương lai lúc tân hôn theo hắn tới
biên cương cùng chịu khổ, dưới tình trạng không cam lòng, mình nghĩ nát
óc, quyết định bí quá hóa liều, mượn cơ hội ngày yến hội đó muốn tu thành
chính quả với Diệp ca ca, đến lúc đó xây dựng chuyện ngay trước mắt, hắn
nhất định sẽ cưới mình.
Lạnh khủng khiếp ở biên cương có là cái gì, chỉ cần có thể ở cùng một
chỗ với người thương, dù khổ gấp mười gấp trăm lần thì mình cũng vui vẻ
chịu đựng.
Vân Lãnh Ca nhìn thần sắc Thượng Quan Du ở đối diện biến đổi, lúc
chợt ngọt ngào, lúc chợt phẫn hận, lúc chợt xấu hổ, cứng nhắc kéo kéo
khóe miệng, đắc tội với khuê nữ quyền quý còn chưa tính, bây giờ lại vì
chuyện này mà ngay cả Thượng Quan Du cũng hận nàng.
Trời mới biết, nàng với Mộ Dung Diệp không có nửa xu quan hệ nào.
"Vân Nhị tiểu thư, bổn cung muốn biết chi tiết chuyện ngươi lạc
đường ngắm hoa ngày yến hội đó." Sắc mặt Thượng Quan Du đối diện với
ánh mắt oán độc của Vân Lãnh Ca mà kết thúc, dừng suy nghĩ lại, chi tiết
ngày đó Diệp ca ca cũng đã bẩm báo sự thật với phụ hoàng, sau đó phụ
nàng cũng đã nói cho nàng ta biết, nhưng nàng ta vẫn muốn tìm người
trong cuộc xác nhận một lần.
"Bẩm Du Nhiên công chúa, ngày đó tiểu nữ cùng biểu muội ngắm
hoa, bất tri bất giác đi tới một chỗ không có người, tiểu nữ trêu chọc biểu
muội mấy câu, nàng liền xấu hổ chạy ra, tiểu nữ lại không biết đường,
không thể làm gì khác hơn là chạy loạn khắp nơi, tình cờ đụng phải Mộ
Dung thế tử, Thế tử tốt bụng, dẫn tiểu nữ trở về yến hội." Ngoại trừ một