Nhìn vẻ mặt Vân Lãnh Ca lúc nhắc tới Diệp ca ca chỉ là hời hợt, thản
nhiên, không có thần sắc gì khác thường, liền biết nàng không có lòng ái
mộ với Diệp ca ca, liền bỏ cảnh giác với nàng xuống, sắc mặt cũng nhu hòa
hơn, vui vẻ xinh đẹp nói: "Miệng nhỏ của Vân Nhị tiểu thư thật ngọt, theo
như ngươi nói, xuất sắc như Diệp ca ca sẽ thích cô nương như thế nào?"
Hả? Đây là tìm nàng tới bày mưu kế sao? Vân Lãnh Ca dở khóc dở
cười, vừa rồi còn bày dáng vẻ hung dữ rút đao khiêu chiến, chưa tới một
khắc, liền lập nàng làm mưu sĩ rồi sao?
"Tiểu nữ cảm thấy phải là nữ tử ôn nhu như nước, nam tử đều không
chống cự được tình cảm dịu dàng của nữ tử, hết đời này tới đời khác, oai
dùng bất phàm, thiện lương hòa khí, chắc cũng vừa ý người như vậy." Vân
Lãnh Ca suy nghĩ một chút, thành thật trả lời.
"Thì ra trong ký ức của Vân Nhị tiểu thư, bản thế tử tốt như vậy sao?"
Vân Lãnh Ca vừa mới dứt lời, liền nghe được giọng nói lười nhác quen
thuộc truyền tới.
Vân Lãnh Ca không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai, tuyệt vọng
khép nửa mắt, bây giờ không chỉ trong miệng kêu khổ, mà ngay cả tâm
cũng khổ như vậy, lòng Vân Lãnh Ca cũng có âm thanh hối hận, đang dưng
nói những thứ này làm gì chứ, tính tình Mộ Dung Diệp là có thù tấp báo, sợ
là mình lại bị chỉnh rồi.
Mắt nhìn thấy nợ cũ vào ngày yến hội đó mới tính xong, cuối cùng
không cần có bất kỳ dính dáng gì với hắn nữa, bây giờ thì xong rồi, nhất
thời phí công lại thêm nợ mới, khi nào ngày vạch rõ giới hạn với hắn mới
có thể tới lần nữa đây.
Biết giữ chú ý sẽ giữ được thuyền đến vạn năm(1), Vân Lãnh Ca thực
sự muốn tát cho bản thân một cái, ai bảo ngươi miệng tiện, ai bảo ngươi
nhiêu chuyện, đáng đời ngươi.