Trải qua sự kiện yến hội, Thượng Quan Du mất hết thể hiện, không tự
kiểm điểm khiến bản thân cắt đứt niệm tưởng còn chưa tính, lại còn cọ đến
nóng đầu, vẫn làm theo ý mình si mê Mộ Dung Diệp như cũ.
Đầu nàng ta nước không vào được à?
Đôi mắt yêu mị tùy ý của Mộ Dung Diệp chăm chú nhìn Vân Lãnh
Ca, cười tủm tỉm đi tới, vén vạt áo lên, ngồi trên ghế đá, không nhanh
không chậm tiếp tục mở miệng nói: "Vân Nhị tiểu thư còn biết bản thế tử
thích dạng nữ tử nào? Nói tiếp đi. Bản thế tử cũng rất muốn biết."
Vân Lãnh Ca cứng nhắc nâng khóe miệng, với Mộ Dung Diệp cũng
miễn cưỡng coi là trải qua mấy ngày qua lại, biết đây là hắn nổi giận, cúi
thấp đầu nhận lỗi, cười khổ không nói.
Du Nhiên công chúa đuổi theo tới nghe lời Diệp ca ca nhằm vào Vân
Lãnh Ca, trái tim vui sướng, Diệp ca ca không có hứng thú với nàng, nàng
ta đã nói rồi, mặc dù dáng dáp Vân Lãnh Ca không phải là trở ngại, nhưng
Diệp ca ca sao có thể là người chỉ chú trọng bề ngoài của nữ tử chứ?
"Diệp ca ca, Vân Nhị tiểu thư chỉ là thuận miệng nói thôi, Diệp ca ca
đừng trách nàng ấy." Nể tình Vân Lãnh Ca vì nàng ta nên mới bị Diệp ca ca
gây khó khăn, Du Nhiên công chua nhận lấy rồi thuận tay nhân tình giúp
nàng giải vây.
Mặt Mộ Dung Diệp dãn ra, như có như không quét qua mặt Vân Lãnh
Ca, môi cong cong nói: "Vân Nhị tiểu thư không dám gật đầu, chẳng lẽ là
do chột dạ?"
Nữ tử ôn nhu như nước? Hắn nói mình thích nữ tử như thế lúc nào?
Tự mình vọng đoán, không biết thì đừng nói.
Vân Lãnh Ca giống như là nghe được âm thanh Mộ Dung Diệp cắn
răng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là dung nhan tuyệt mĩ cùng nụ