cười vui vẻ kinh tâm động phách của hắn.
Tim cứng lại, cảm thấy giống như bị một bàn tay kéo lấy, ngay cả hô
hấp bình thường cũng khó khăn.
"Du Nhiên muội muội, ngươi đi trước đi, bản thế tử rất muốn cùng
Vân Nhị tiểu thư điều tra kiểu ý trung nhân ta vừa ý." Đôi mắt ẩn tình chăm
chú nhìn kia của Mộ Dung Diệp mang theo mị hoặc cùng dẫn dụ nồng đậm,
cố ý nhấn mạnh hai chữ điều tra.
Du Nhiên công chúa đã sớm bị nụ cười kia của Mộ Dung Diệp làm
cho mê mệt đến thất điên bát đảo, đã sớm quên mình ở nơi nào, ngây ngốc
nhìn gương mặt giống như yêu nghiệt của hắn, nghe được hắn hắn nhắc tới
tên mình, mới tỉnh lại, cẩn nhận liếc mắt nhìn ánh mắt không lành của Diệp
ca ca, tính toán một chút, dù sao cũng không thể chọc Diệp ca ca mất hứng,
nếu không sau này hắn sẽ không nói chuyện với mình.
Thượng Quan Du không nói hai lời liền rời khỏi lương đình, nhỏ
giọng giải thích một phen với Lý công công đang nhìn về phía bên này, sau
đó gọi cung nữ đứng cách đó không xa đi.
Dư quang Vân Lãnh Ca thấy ánh mắt hàm chứa ý xin lỗi của Lý Công
Công nhìn về phía bên này, chần chừ rời khỏi tầm mắt của nàng.
Rốt cuộc Thượng Quan Du nói gì thế? Trong lòng Vân Lãnh Ca nóng
nảy, đứng yên bất an.
Mộ Dung Diệp lấy tay nâng cằm, lười biếng thưởng thức đôi mắt sáng
đang di chuyển xung quanh của Vân Lãnh Ca, trái tim vui vẻ, nổi lên suy
nghĩ ác động, chậm rãi nói: "Vân Nhị tiểu thư giống như rất vội, có phải
đang suy nghĩ loại nữ tử mà bản thế tử thích không, nghĩ xong liền đi tìm
Thượng Quan Du nịnh hót lấy lòng?"