“Ai, việc này đừng nói đến nữa.” Vân Lãnh Ca càng nghĩ càng cảm
thấy choáng váng sắp ngất, ngón tay dài xoa xoa huyệt thái dương, khẽ thở
dài: “Còn một năm nữa, ta từ từ suy nghĩ, nhất định sẽ tìm được biện pháp
vẹn cả đôi đường.”
Nghĩ một biện pháp vừa không phải lập gia đình, cũng vừa không giận
cho đánh mèo.
Ngâm Cầm thấy tiểu thư nhíu mày thật chặt, tâm tư khẽ động, suy
nghĩ xoay chuyển, quả nhiên một lúc sau thấy lông mày tiểu thư giãn ra
không ít, thầm than, tuổi của tiểu thư như một đóa hoa, lúc này hẳn là phải
có người che chở thật tốt, xuôi gió xuôi nước trưởng thành, nhưng ở trong
Tướng phủ khắp nơi đều là kẻ thù này, nàng không thể không thận trọng,
phòng ngừa chu đáo, nếu sống ở Tả tướng phỉ, nàng nhất định sẽ không
khổ sở như vậy, Tướng gia yêu thương tiểu thư như vậy, hận không thể hái
hết sao trên trời xuống đưa cho nàng.
Giờ hợi, Vân Lãnh Ca khoanh chân tu luyện nội lực.
“Tiểu thư.” Ngâm Cầm lặng yên không tiếng động đi tới, thắp sáng
đèn.
“Tứ di nương rất vui vẻ đáp ứng, nói tất cả đều nghe theo phân phó
của tiểu thư, nàng sẽ toàn lực phối hợp.” Trên mặt Ngâm Cầm vẫn chỉ có
duy nhất một biểu cảm, nàng ấy bội phục vạn phần đối với sự suy đoán
lòng người của tiểu thư.
“Tốt lắm, ngươi tránh người khác, phân phó Nha Nha đi đến chỗ Tứ di
nương khóc lóc kể lể, nói ngày đó nàng ta lỡ miệng nói Tuệ Vân hẵm hại
ta, bị ta ghét, mỗi ngày đều gây khó dễ, xin Tứ di nương thu lưu nàng, đừng
quên dặn Nha Nha, trong phủ này Tứ di nương là người được sủng ái nhất,
làm người cũng ôn nhu nhất, Thanh Phong uyển là nơi thích hợp nhất để